Chương 15: Cô út ngẩn ngơ.

939 81 14
                                    

-- Sen ơi Sen .. mày đâu rồi.

Tiếng út Trân í ới gọi từ khi chưa bước chân xuống nhà sau. Bữa trưa, người làm hầu như đều được nghĩ ngơi một chút. Bà Sáu đương nằm ở cái võng bắt ngay trong bếp mà thiu thiu ngủ. Con Lại, thằng La, thằng Tú với con Sen thì trải chiếu nằm dọc theo hàng ba nằm cho mát.

Con Ốc thì khỏi nói nó là sướng nhất, được ngủ trên cái bộ ván ngựa mát lạnh ở nhà trước. Nhà này chắc cũng chỉ nó là có đặc quyền đó thôi bị nó nhỏ nên cũng hổng ai hạnh hoẹ gì. Sẽ tranh thủ bế nó dậy trước khi ông bà đốc thức dậy là được. Mà nhiệm vụ đó thường là do mợ làm.

Con Sen nghe tiếng cô út gọi tên nó thì nó bắt đầu nhăn mặt.

-- Cô út giờ này hổng ngủ trưa đi .. còn gọi làm gì hổng biết.

-- Mày lên tiếng đi coi bả gọi làm gì.. để bả xuống đây là cả bọn khỏi ngủ luôn đó.

Con Lại lên tiếng nhắc con Sen. Con Sen không tình nguyện đứng dậy, phủi phủi cái quần lãnh đen có chỗ vá lớn ở bắp đùi của nó.

-- Cô út gọi con ...

Con Sen mặt mài bí xị đi lại chỗ út Trân. Út Trân ngoắc ngoắc tay biểu nó đi theo mình:

-- Tao rủ mày đi ra bờ ao ngồi cho mát..

Con Sen nó thở dài:

-- Cô út muốn đi chơi cũng đâu cần lựa giờ linh chơi vậy cô út.

Út Trân thấy điệu bộ nó như vậy thì rất nhanh lấy gói chà là khô ra dụ dỗ:

-- Cho mày chà là nè. Ngồi chơi với tao chút đi .. ở trong phòng chán quá nên muốn ra ngoài cho mát.

-- Chà là này của ông mà .. ông biết ông buồn cô út lắm đó.

Con Sen vỗ vỗ mặt cho tỉnh ngủ. Nó buồn ngủ lắm rồi, ra đây gió hiu hiu mát càng làm cho nó lên cơn buồn ngủ thêm. Ngáp một cái dài thật dài.

-- Tao lén lấy dễ gì cha tao biết kaka.. cho mày đó. Ăn đi.

-- Vậy con cám ơn cô út..

-- Ê tao đọc tiểu thuyết cho mày nghe nha. Nghe thử coi giọng tao hay hông ..

Con Sen ngẫm nghĩ trong bụng "Bà cô út này có vấn đề thần kinh chắc luôn, trưa trời trưa trật rủ mình ra đây đọc tiểu thuyết"
Nghĩ vậy nhưng nó không dám nói, nó rọc tấm lá chuối lót dưới đất cho cô út ngồi. Nó cũng ngồi kế một bên, điệu bộ không có gì là chờ mong. Nó biết khả năng của cô út nhà nó. Cái chất giọng như gà mắc thóc của cô út thì nó không dám hy vọng gì nhiều. Phải là cô chủ của nó đọc thì có lẽ sẽ ổn hơn.

Út Trân không thèm để ý biểu cảm chịu đựng của nó, vẫn rất hân hoan mở cuốn đầu tiên ra. Cuốn tiểu thuyết có tên là "Cô Nhàn Cô Kim" rồi bắt đầu đọc.

Cuốn tiểu thuyết vậy mà lại không nhàm chán như út Trân nghĩ. Nội dung cuốn sách kể về tình tri kỷ của hai nhân vật là cô Nhàn và cô Kim khá là hấp dẫn. Một người là con gái nhà phú hào, một cô lại là ca kỷ ở rạp hát. Tưởng chừng hai số phận như nước trong nước đục ấy vậy mà lại theo số phận gặp gỡ rồi thấu hiểu che chở cho nhau trước những cám dỗ của cuộc đời.

[BHTT] Trọn Nghĩa Tào KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ