Chương 28: Tương tư thành hoạ

808 74 5
                                    

Út Trân tự nhốt mình trong phòng suốt một ngày hôm đó. Tâm trạng ủ rũ, thất vong tràn ngập cõi lòng. Hoá ra chỉ là tự mình lừa mình, em ấy vốn không thích mình như mình nghĩ. Thích một người lại khổ sở đến như vậy. Tựa như gai nhọn từng chút từng chút ghim vào lòng, đau đớn, càng vẫy vùng lại càng bị đâm sâu hơn. Ấy vậy mà vẫn ngu ngốc như vậy, vẫn không thể ngừng suy nghĩ. Không thể thôi hy vọng vào thứ tình cảm này.

Cô nằm dài trên giường vùi mặt vào gối cố tìm lại cái mùi hương bồ kết của Sen hôm ấy. Út Trân bức rức, buồn bực trong lòng hận không thể tìm em ấy quậy một trận tanh bành khói lửa.

-- Đúng là một phút rung động ngàn năm đau thương mà.

Út Trân không muốn bất kì ai nhìn thấy bộ dạng đáng thương của mình lúc này. 

Bà đốc thấy con gái nhỏ cả ngày cứ ru rú trong phòng thì bà lấy làm lạ. Mỗi ngày đến bữa út Trân sẽ tự động lết xuống ăn cơm. Vậy mà hôm nay cử trưa đã bỏ, đến bữa chiều cũng không thấy út Trân ló mặt xuống. Bà sai người lên gọi con gái xuống ăn cơm. Thằng La chạy lên lầu mời cô út nó xuống ăn cơm thì út Trân nói mệt không muốn ăn. Nó trở xuống thuật lại y hệt cho bà đốc nghe. Bà đốc đâm ra lo lắng vội đi lên phòng xem xét.

-- Út Trân ơi .. má nè con. Bộ con bệnh hả .. có gì trong người thì nói má đi rước đốc tờ về khám cho con nghen.

Út Trân nghe cửa gõ liên tục thì cô buồn bực đến mức phát quạu. Cô hơi gắt gỏng cũng không mở cửa vì hai hốc mắt cô đang sưng húp vì khóc. Cũng không biết mình đã khóc bao lâu và bao nhiêu lần. Chỉ đến khi giật mình nhìn gương mặt của mình trong gương. Thật đáng thương, những kẻ không được thương đều hèn mọn như vậy sao? Em Sen cũng không tin tưởng mình, út Trân cảm thấy mình sống thật thất bại.

-- Con không sao .. má đừng lo cho con. Chừng nào đói con tự xuống ăn.

-- Mở cửa cho má coi một chút đi..

Bà đốc vẫn không yên tâm nói. Út Trân dứt khoác từ chối. Cô làm sao dám để má thấy bộ dạng hiện giờ của mình được cơ chứ.

-- Con tắm rửa rồi học bài cũ một chút, má đừng có phiền con mà.

Bà đốc dù rất lo lắng, cũng ngờ ngợ trong lòng nhưng không đòi vào nữa. Bà chỉ nhắc:

-- Vậy má không phiền con.. khi nào đói thì nói má nha hôn.

-- Dạ ..

Bà đốc đi xuống lầu nét mặt vẫn có chút lo lắng. Con gái bà nào giờ vô tư, có bao giờ biểu hiện lạ như vậy đâu? Cũng không biết lí do gì mà cứ im ỉm trong phòng, chẳng lẽ nó thương ai rồi sao? Mà chắc cũng không phải, hai tháng này nó toàn ở nhà với bà suốt. Hay là có vừa mắt ai lúc học ở Sài Gòn. Bà đốc càng nghĩ càng lo lắng. Bà thuật lại chuyện của con gái cho chồng nghe. Ông đốc nghe xong thì cười xoà nói:

-- Con gái lớn rồi .. thích ai cũng là chuyện bình thường thôi. Miễn xứng lứa vừa đôi thì mình ưng theo ý nó thôi chứ lo lắng làm giống gì cho mệt.

Bà đốc không chịu nói:

-- Thương ai cũng là chuyện hệ trọng lắm chứ. Phải nhà đàng hoàng thì làm dâu mới đỡ cực khổ. Chứ ưng bậy ưng bạ theo ý nó lỡ về sau khổ thì làm cha mẹ như tui với ông có yên lòng được không.?

[BHTT] Trọn Nghĩa Tào KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ