Chương 26: Con tim cằn cõi

841 82 0
                                    

Ngày hôm sau, cậu Dĩnh sau một tuần đi công chuyện ở Sài Thành cuối cùng cậu cũng về. Cậu nhớ Hoài An đến sắp phát điên lên rồi, có cảm giác ngày càng nghiện vợ mình. Chi mới xa cách mấy ngày mà cậu đã bồn chồn muốn về nhà. Chả bù cho lúc trước cậu chỉ muốn đi đây đó thăm thú cảnh vật ở xứ người mãi thôi. Giờ đây cậu mới hiểu thế nào là đi mãi rồi cũng sẽ mỏi chân. Cậu thì không mỏi chân, cậu chỉ gặp phải một người khiến cậu muốn dừng chân ở mãi một chỗ mà thôi.

Vừa vào đến nhà cậu chỉ kịp chào cha mẹ một tiếng rồi đã đi một mạch ra sau tìm Hoài An. Chừng thấy cô ngồi ở bàn cây tính toán sổ sách cho ông đốc thì cậu đi bươn bả đi lại. Hoài An nghe có tiếng chân cô ngẩn đầu nhìn. Gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt trong trẻo, thanh lãnh ấy vẫn khiến cậu si mê như thuở ban đầu vô tình gặp gỡ ở trước cổng trường nữ sinh. Nhưng sau vẫn là cảm giác xa cách như vậy.
Cậu ngây ngẩn ngắm nhìn một lúc rồi mới nói:

-- Mình .. tui về rồi nè.

Con Ốc ngồi một bên cũng thấy cậu. Nó xụ mặt, lúc trước gặp cậu ở chợ nó thích cậu lắm. Cậu cao lớn, mặt mũi cậu cũng không tính là đẹp nhưng miễn cưỡng nhìn cũng tạm. Nghĩ cũng lạ cậu với cô út Trân tuy là anh em ruột cùng cha cùng mẹ nhưng cô út xinh đẹp bao nhiêu thì nét đẹp của cậu lại bình thường bấy nhiêu. Duy chỉ có lúc cười là hai anh em hơi giống nhau một chút, nhất là nụ cười của cậu sáng như ánh mặt trời. Nhìn cậu như vậy, đi bên cạnh mợ thiệt có chút miễn cưỡng, cũng may nhờ cậu sống mấy năm ở nước ngoài nên nước da cậu trắng nhìn đỡ chút đỉnh.

Mà bây giờ nó lại không thích cậu chút nào. Có cậu thì nó sẽ không được ngủ với mợ nữa. Cậu Dĩnh hớn hở đi lại, cậu vòng ra sau ôm lấy người Hoài An, muốn hít hương thơm hoa bưởi nhàn nhạt từ người cô. Cũng rướn cổ muốn hôn vợ một cái nhưng đã bị Hoài An né tránh, cô đẩy nhẹ người chồng ra. Cô thật sự ghét cái cảm giác lúc này nhưng vẫn cố nở nụ cười nói:

-- Mình mới về ..

Cô nhìn nhìn về phía con bé Ốc ý nói có con nít ở đây. Cậu hiểu ý nên cũng thôi cái ý định hôn hít lại. Nhưng tay vẫn ôm lấy eo cô hớn hở nói:

-- Ừm nhớ mình muốn chết.. tui có mua cái này cho mình nè.

Cậu lấy trong túi quần tây ra một gỏi vải nhung đỏ. Mở ra lại có một cái hộp cũng màu đỏ nốt. Cậu cười tươi rói, nét mặt ấm áp, sáng láng vô cùng. Đưa cái hộp đến trước mặt vợ.

Hoài An nhíu mày, đối diện với thái độ yêu thương của chồng cô bối rối cùng cảm giác áy náy vô cùng. Cô biết cả đời này cô cũng không thể đáp lại tình cảm kia của Dĩnh nên cô không muốn gạt cậu, lòng cô chợt dâng lên một cảm giác tội lỗi cùng cực.

-- Mình đừng mua cho em nữa .. em ở nhà suốt có đi đâu mà mua làm gì.

Cậu Dĩnh bĩu môi nói, tiện tay mở cái hộp lấy ra một đôi bông tai ngọc trai tự nhiên ướn thử lên tai Hoài An, cái này cậu phải tìm kĩ dữ lắm mới mua được cho cô.

-- Mua cho mình đeo.. vợ tui đẹp như vậy phải chưng diện một chút coi mới đặng.

Cậu cũng đeo lên tai cho Hoài An rồi hài lòng nhìn. Ánh mắt cậu ấm áp chan chưa yêu thương cùng mong đợi nhìn cô.
Hoài An khẽ nói:

-- Em cám ơn ..

-- Lại cảm ơn .. tui đối với mình chỉ có hai từ cám ơn khách sáo như vậy thôi sao?

Cậu Dĩnh không vui nói. Mấy lời này của Hoài An làm cậu có cảm giác xa cách vô cùng. Cậu cố gắng thu hẹp khoảng cách tình cảm giữa hai vợ chồng. Vậy mà cô lúc nào cũng như vậy, duy trì năm phần khách khí, năm phần đạm mạc. Không tính là xa cách nhưng cũng không ở mức độ gần gũi của một cặp vợ chồng. Giữa hai người chung quy vẫn có thứ gì đó ngăn cách khiến cậu khó chịu vô cùng nhưng lại không biết diễn tả như thế nào. Cậu cũng không muốn tổn thương người cậu yêu nên đành nhẫn nhịn, cố kiềm nén cảm xúc.

Hoài An bối rối, cô không biết nói gì. Cô không thể dối lòng, lại càng không muốn lừa dối người đàn ông trước mặt. Nói làm sao khi cả trái tim cô đã dành hết cho người khác rồi.

Thấy thái độ im lặng chấp nhận của vợ, cậu Dĩnh cực kì thất vọng trong lòng. Người con gái này rõ ràng là đang đứng trước mặt mình nhưng sao lại có cảm giác xa xa cách trở vô cùng. Nghĩ đến đây thôi, lòng cậu vô thức đau nhói lên một cái. Nhưng cậu cũng rất nhanh đè nén cảm xúc trong lòng mình xuống. Cậu dịu dàng nắm lấy vai cô mà nói:

-- Tui biết mình vẫn chưa thể quen .. nhưng chúng ta đã là vợ chồng rồi. Hy vọng một ngày nào đó không xa mình có thể chấp nhận thương tui.. cho tui một cơ hội yêu thương mình, lo lắng cho mình. Có được không?

-- ..

Đối diện với lời nói đầy chân tình của cậu, Hoài An vô thức lại rơi nước mắt. Cô thật sự bị cảm giác tội lỗi nhấn chìm mất rồi. Làm sao cô có thể đáp lại lời hứa hẹn này đây. Sợi dây vô hình đã trói chặt con tim cằn cõi, khô héo của cô mất rồi. Cẩm Vân mất, tâm hồn cô cũng đã chết theo em ấy mất rồi. Cô đã phụ bạc em ấy, giờ đây lại phụ tấm chân tình của Dĩnh. Cô là người bạc tình bạc nghĩa như vậy.

-- Thôi thôi đừng khóc .. tui không ép mình đâu. Đừng khóc mà..

Cậu Dĩnh thấy vợ mình rơi nước mắt thì hốt hoảng vội dỗ dành. Cậu biết mình đã quá nóng vội rồi. Hoài An lấy tay lau nước mắt, cô biết mình không nên tiếp tục vấn đề này tránh tổn thương cho Dĩnh, nhói lên cảm giác áy náy cho bản thân. Cô gượng gạo nói:

-- Mình đi đường mệt rồi .. em sai con bé Sen nấu nước cho mình tắm rửa.

-- Ừm .. mình cũng đừng có khóc nữa.

-- Em biết rồi.

Cậu Dĩnh quay người rời khỏi phòng làm việc. Ốc nó thấy cậu Dĩnh đi rồi mới lân la lại một bên mợ. Lúc nãy cậu nói mấy câu mà nó thấy mợ khóc. Nó tưởng cậu chửi mợ nên nó phiền cậu lung lắm.

-- Cậu làm mợ khóc, cậu là người xấu.

Ốc nói. Hoài An khịt khịt mũi, cô lấy khăn chậm mấy giọt nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi. Lắc đầu nói với Ốc.

-- Cậu không có xấu.. Mợ mới chính là người xấu ...

Hoài An đóng cuốn sổ đang ghi chép lại. Bỏ cây viết vào lại trong ống rồi đóng cửa dắt tay Ốc đi ra sau tìm con Sen để sai nó đi nấu nước.
Ốc thấy từ lúc cậu về mợ cứ buồn buồn. Nó không biết cách nào làm cho mợ vui nên nó cũng buồn theo.

Đôi mắt cùng trí óc non nớt của nó thấy mợ không thương cậu chút nào. Nó khều khều tay áo, giương đôi mắt nai nhìn mợ. Hoài An nhìn nó như thắc mắc. Chỉ thấy Ốc rướn người, nhón chân cao lên ôm lấy cổ mình, hôn lên má cô một cái. Nó líu ríu nói:

-- Mợ đừng buồn nữa nha mợ. Ốc thương mợ nhất mà ..

Hoài An bật cười nhìn gương mặt đỏ hồng của Ốc. Cô đáp:

-- Ừm .. không buồn nữa. Cám ơn Ốc nha ..

Tâm tình cô cũng dễ chịu hơn. Dường như nụ hôn bé bỏng vụng về ấy lại có công hiệu chữa lành rất tốt.

Tác giả: Hôm nay up hơi trễ mấy bạn thông cảm. Vote nhiệt tình cho tui đi mà ❤️❤️

[BHTT] Trọn Nghĩa Tào KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ