Chương 9: Ngủ cùng với mợ.

1.2K 100 10
                                    

Đêm hôm đó trời lại đổ mưa rất to. Mấy khóm hoa diên vỹ, hoa huệ, hoa sứ tây của cô út Trân trồng bị nước mưa hất mạnh nên cánh hoa bị dập, te tua tan nát hết trơn. Ngày mai út Trân mà thấy chắc cô ấy la làng la xóm lên mất. 

Hoài An sau khi tắm rửa thì ghé qua xem Ốc một chút. Thấy nó ngồi lọt thỏm giữa thằng La với con Sen.. mấy đứa nhỏ tý tởn vây quanh bếp củi ấm ấm mà ăn hột mít được lùi trong đống tro bếp thì cũng yên tâm. Xem ra Ốc thích nghi khá nhanh, nó cứ cười suốt. Dường như quên mất cái nỗi đau mất người thân rồi. Trẻ con dễ khóc cũng rất dễ quên.. đại khái cũng là một loại hạnh phúc. Chứ người lớn hễ cái là nhớ mãi, sơ hở cái khắc cốt ghi tâm. Thật là mệt mỏi vô cùng.

Lau khô tóc một chút, cô tiến lại định đóng cửa sổ vì sợ nước mưa hất vô. Chậu sen bách điệp trơ trọi chỉ nở một bông của cô cũng bị gió hất gãy, quẹo ngang một bên, bị nước mưa nhấn chìm dưới lớp bèo cám. Mấy con cá bảy trầu chắc cũng bị nước tràn ra bên ngoài hết rồi. Dường như sẽ là một đêm mưa tan tác.

Lấy quyển tiểu thuyết có tên Dưới Bóng Trăng Thanh của ông Chí Cao mà đọc, ông Chí Cao một tiểu thuyết gia trứ danh về thể loại diễm tình. Tiểu thuyết của ông mỗi số bán đều rất chạy ở Sài Thành, có cả bản dịch ra tiếng Pháp để bán cho mấy cô đầm Tây mua đọc nữa. Hoài An vốn không thích tiểu thuyết diễm tình cho lắm, cha cô nói nội dung của mấy loại tiểu thuyết ấy đều là dâm thơ, đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức thế tục. Ông muốn cô mua mấy loại sách luân lý về mà đọc.

Mấy quyển này đều là của Cẩm Vân đưa cho cô, Cẩm Vân cực kỳ thích đọc nhưng tập tiểu thuyết diễm tình như vậy. Em ấy luôn ước ao có một ngày sẽ cùng cô nắm tay nhau đi trên những đại lộ lớn ở Paris hoa lệ. Ước mơ còn dang dở vậy mà cô lại có chồng, em ấy thì đã qua đời vì cơn bạo bệnh. Nếu không vì cha má thì có lẽ cô cũng đã theo em ấy xuống dưới cửu tuyền để tiếp tục những ước mơ chưa trọn vẹn.
Nhớ đến em ấy, tâm cô lại vô thức nhói lên một cái, đau đớn dai dẳng vô cùng.

Mưa về đêm mỗi lúc một lớn hơn và không có dấu hiệu ngừng. Kèm theo đó là sấm chớp vang dội, chốc chốc lại gầm gầm từ trên bầu trời đen kịn truyền xuống khiến Hoài An có chút sợ. Đôi mắt cô cũng nhíu lại vì buồn ngủ. Cô không thể tập trung đọc sách được nữa. Vặn nhỏ cái đèn khí xuống một chút rồi đi lại giường giở mùng lên định chui vào thì nghe tiếng guốc đi ngang cửa phòng mình. Mà cái tiếng guốc đi  lộc cộc như vậy thì chắc chắn chỉ có cô út nhà mình chứ không ai.

Nghĩ một chút Hoài An cũng mở cửa đi ra xem tình hình, nếu gió lớn sẽ mang thêm một cái mềnh cho Sen với Ốc, sợ hai đứa nhỏ lạnh. Bên ngoài hành lang, nối giữa phòng ngủ của vợ chồng cô với nhà sau là chỗ của gia đinh. Do Hoài An thức sớm nên phòng của vợ chồng cô ở tầng dưới để tiện việc đi lại, còn phòng của cha má chồng, cậu Thái với cô út Trân thì đều ở lầu trên.

Có mấy bóng người đang lom khom làm gì đó. Từ xa đã thấy bóng dáng út Trân khua tay múa chân, làm cho mấy cái vòng vàng của cô đeo trên tay khua lên lẻng kẻn:

-- Lên ngủ với cô đi .. mai cô mua cho mày một mâm bánh ú luôn.

Con Sen lắc đầu trối chết. Gì chứ ngủ với cô út Trân nó nghe thôi đã thấy sợ lắm rồi. Lần trước nó cũng trời mưa y như vầy nó nghe lời lên ngủ với cô út một đêm. Nó mới phát hiện cái nết ngủ  của cô út xấu trời thần đất hỡi, cô út hết nói chuyện ba xàm ba láp bắt nó nghe tới khuya mới chịu cho nó ngủ, nó đã trải mềnh nằm dưới đất ngủ rồi vậy mà giữa đêm không biết ma quỷ nào xui khiến cô út mà cô út từ trên giường lết xuống tới dưới đất nằm kế một bên nó, lại còn ôm nó cứng ngắt khiến nó muốn tắt thở. Lại còn gác tay gác chân lên người nó. Cô út lấn nó thiếu điều chui vô gầm giường nằm. Thôi thôi nó sợ lắm rồi.

[BHTT] Trọn Nghĩa Tào KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ