Chương 43: Bàn tay nhỏ xinh

901 96 19
                                    

Sáng mùng một khi mà cả nhà đều đã thức từ sớm để cúng ông bà và ăn bữa cơm đầu năm mới thì cô út nhà ta vẫn giữ thói quen cũ mà nướng đến tận trưa trời trưa trật. Giờ ai mà lên phá giấc ngủ cô sẽ một phát đấm chết người đó ngay. Chỉ có mỗi Hoài An với Sen mới biết đêm qua cô út nhà thống đốc đi chơi tới gần sáng mới về nên bây giờ thức không nổi.

Ông đốc tặc lưỡi nói với vợ:

-- Đẻ con gái như hủ mắm treo đầu giường.

-- Nó cứ kiểu này tui với ông còn ăn mắm dài dài.

Cậu ba Thái là chúa thích chọc ghẹo cô em út. Cả hai cậu đều thương cô út nhưng xét kĩ thì cậu Dĩnh thương mà cưng chiều út Trân nhiều hơn cậu ba Thái.

-- Lát nữa nó ngủ dậy hai mắt sưng húp rồi la làng la xóm cho cha má coi.

Hoài An coi đám trẻ dọn cơm xong thì đi lên sau. Cô vừa ngồi ở bộ ván ngựa bên cạnh bộ trường kỷ. Bà đốc hôm qua sai cô vô mấy bao lì xì đỏ để hôm nay phát cho đám nhỏ trong nhà.

-- Mấy đứa nhỏ coi lên đây đi .. bà phát lì xì cho năm mới nè.

Tụi con Sen, thằng La, con Lại, thằng Tú với Ốc được mặt đồ mới, đứa nào đứa nấy mặt tươi rói nghe kêu thì nhanh chóng chạy lên sếp hàng ngay ngắn. Tuy là gia đinh người ở trong nhà nhưng chung quy cũng đều là mới mười bốn mười lăm, đứa lớn nhất cũng chỉ mới mười bảy tuổi. Do nhà nghèo nên mới phải đi ở đợ cho nhà giàu. Vẫn còn là nhưng đứa trẻ mới lớn. Bà đốc nhìn một vòng, tụi nó đứa nào cũng mặc đồ mới, tóc tai gọn gàng mặt mài rửa sạch sẽ.

Những đứa kia đều là quần áo vải thô duy chỉ có con Ốc nhỏ nhất là được mặt đồ vải hàng loại tốt. Cộng thêm cái gương mặt đáng yêu. Mới nhìn còn tưởng con cháu của bậc phú hộ hay địa chủ nào không chứ không phải con nhà nghèo. Cả nhà cũng biết đó là do Hoài An mua cho nó, mấy đứa nhỏ kia biết nhưng cũng không dám tỵ nạnh gì. Vì con Ốc nhỏ tuổi nhất, phần vì số phận nó đặc biệt nên mợ hai thương nó nhiều hơn một chút cũng không nề hà gì.

Cậu ba Thái thuở nay ở Sài Gòn ít về nên nhìn con Ốc thấy lạ. Cậu hỏi:

-- Í con nhỏ này con ai mà nhìn ngộ quá vậy má.

Bà đốc không vội trả lời lại nhìn qua Hoài An. Cô tinh ý thấy nên nhanh chóng đáp:

-- Nó là chị nhặt về nuôi đó chú ba.

Cậu ba Thái nhìn sang chị dâu. Quả thật cái nét dịu dàng, đoan trang này chính là thứ khiến cánh đàn ông phải đốt đuốc đi tìm. Trách sao anh trai cậu vừa gặp đã yêu liền, nằng nặc đòi cha má phải cưới cho bằng được chị ấy. Nhưng nhìn kĩ thì có thiếu chút độ ấm của phụ nữ thì phải. Trong chuyện vợ chồng nếu đoan trang, hiền thục quá thì sẽ thiếu đi độ ấm của tình yêu. Chuyện gì cũng theo quy củ sẽ rất nhàm chán, còn cái gì gọi là tình thú nữa chứ. Cậu ba Thái mới hai mươi bốn, thuở nay cậu xã giao với đủ loại người ở chốn phồn hoa. Cũng chơi qua đường không biết bao nhiêu thể loại phụ nữ. Ăn chơi là vậy nhưng nếu một ngày phải cưới vợ. Cậu cốt yếu cũng sẽ tìm một người xinh đẹp, có phẩm chất mà cưới theo ý cha má vậy thôi.

[BHTT] Trọn Nghĩa Tào KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ