Chương 35: Thấu hiểu nỗi lòng.

764 70 7
                                    

Từ lúc con Sen đi với cô út rồi thì Ốc được mợ cho qua ngủ với con Lại. Con Lại mặc dù ngày thường thời gian chơi với Ốc ít hơn nhưng cũng rất thương con bé này.
Hôm nay cậu Dĩnh có lái xe đi dạo một vòng ở trong làng hóng mát sẵn tiện thăm lúa ruộng năm nay như thể nào. Lúa tốt xấu được hay mất mùa như thể nào mới tính chuyện cho tá điền nợ lại. Cậu có rủ vợ đi nhưng Hoài An từ chối. Cô còn đống sổ sách nợ của tá điền mùa trước chưa xem xong hết. Không có thời gian đi chơi với cậu. Cậu Dính trề môi, mọi năm công việc này vốn là của cha hoặc mẹ làm.

Năm  nay ông bà đốc quyết định giao hết cho con dâu là Hoài An lo liệu. Việc này nói khó không khó mà dễ thì cũng không phải dễ. Bà đốc nói cô là con dâu lớn phải biết lo coi sóc nhà cửa là chuyện đương nhiên. Nhưng còn phải biết phụ chồng công việc ruộng đất để chồng thảnh thơi lo công danh sự nghiệp.

Ông đốc nghe cũng lọt tay nên dạy cho cô đọc sổ sách, mỗi mùa thâu bao nhiêu giạ lúa. Rồi ai nợ lại phải tính lãi bao nhiêu... Hoài An sáng dạ nên chỉ vài hôm cô đã hiểu hết. Ông đốc cũng hải lòng mà giao hết cho cô. Chừng cô làm xong đưa ông xem lại là được. Bởi vậy ngoài coi sóc đám trẻ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Hoài An còn phải đảm đương luôn cả việc tính toán sổ sách. Tuy vậy thời gian cô dành cho Ốc vẫn đủ để dạy nó học chữ, học tính toán.

Cậu Dĩnh rủ rê vợ không được thì cậu đành đi một mình. Lối ba giờ chiều, nắng cũng đã dịu xuống không còn gay gắt. Khí trời mát mẻ cậu Dĩnh thay đổi áo quần. Cậu mặc một chiếc quần Tây đen, áo sơ trắng cộc tay, tóc chải gọn gàng rồi mới đi ra khỏi phòng.

Cậu vừa đi vuaqf huýt sáo ra đến nhà lớn thì thấy mẹ đang ngồi nhai trầu. Bà đốc trễ cặp mắng kính gọng vàng xuống nhìn con trai. Đứa con trai năm nay đã ba mươi, cao lớn, da dẻ hồng hào do mấy năm sống bên Tây. Dáng đi thẳng thớm, mạnh dạn cả người đều toả ra một cái uy quyền giống ông đốc ngày xưa. Tâm trạng người làm mẹ, bà có chút phỉ chí khi thấy con trai của mình như vậy.

-- Đi đâu đó?

Cậu Dĩnh tươi cười sáng lạng ngồi xuống trường kỷ, đối diện với mẹ tay rót chung trà uống rồi mới thủng thẳng trả lời:

-- Con đi vô trong làng xem lúa ruộng năm nay.

-- Mày thì xem cái gì. Kiếm cớ đi chơi thì có.

Bà đốc trách vu vơ mấy câu thôi chứ con trai bà như thế nào chẳng lẽ bà còn không hiểu hay sao. Cậu Dĩnh gãi gãi cằm cười cười:

-- Thì con đi thăm lúa năm nay sẵn đi hóng mát chút thôi mà má.

Bà đốc tặc lưỡi:

-- Già cái đầu rồi cứ đi chơi suốt.  Có vợ rồi không ở nhà với nó.. cứ đi đi suốt.

-- Con có rủ mà vợ con không có chịu đi.

-- Coi kiếm đứa con đi. Má với cha bây ổng nôn lắm rồi đó.

Bà đốc chạm đúng chỗ đau khiến cậu Dĩnh cũng tụt hứng, cậu cau mài nói cho qua chuyện:

-- Má để thủng thẳng cho vợ chồng con một chút.

Bà đốc thở dài:

-- Thiệt mày với thằng ba làm má lo quá trời. Thằng kia thì không thèm lấy vợ. Còn mày lấy vợ thì không muốn có con.

[BHTT] Trọn Nghĩa Tào KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ