Chương 31: Lý lẽ con tim

743 84 11
                                    

Ngày hôm sau, Hoài An đúng giờ thức dậy như thường ngày. Nhìn sang thấy cậu Dĩnh vẫn ngủ say, cô gỡ tay của cậu vẫn còn đặt ngang eo mình ra khẽ bước chân xuống giường, với tay lấy mềnh đắp lên người cho cậu rồi mới rời khỏi phòng. Cô đương nhiên cảm nhận được cái tình của cậu đối với mình nhưng cô lại không cách nào có thể đáp lại. Hoài An như vướn một nỗi áy náy sây thâm thẫm trong lòng. Đời này cô lại nợ người ta một chữ tình rồi.

Ánh mắt Hoài An rũ xuống, cô nhẹ mở cửa phòng đi ra ngoài. Cai lạnh của sương sớm làm cô khẽ rùng mình một cái. Gần tết, tiết trời dường như cũng lạnh hơn một chút. Hoài An có chút lo cho Sen với Ốc, không biết đêm qua có đủ mềnh đắp hay không.

Cô đi xuống thì đã thấy con Sen thức từ lúc nào. Nó đương ngồi thẫn thờ ở sàn nước, hai hốc mắt sưng húp, lại đỏ hoe. Có lẽ đêm qua nó mất ngủ lại còn khóc rất nhiều. Hoài An cẩn thận ngó vào trong thấy Ốc vẫn đang cuộn mình trong cái mềnh ấm áp say sưa ngủ, gương mặt non nớt, vô ưu vô lo của Ốc khiến cô nhẹ lòng chút đỉnh. Khoảnh khắc ấy Hoài An lại ước mình bé trở lại như Ốc. Nhưng ước mong cũng chỉ là mong ước, đã lớn rồi thì làm sao nhỏ trở lại.
Cô quay lại quan sát Sen một chút rồi mới nhẹ nhàng đi đến bên cạnh gọi:

-- Sen ..

Con Sen giật mình quay lại, khẽ lấy tay quẹt quẹt đôi mắt đang cay xè trả lời:

-- Dạ .. cô gọi em.

-- Em khóc hay gì mà mặt mài đỏ hoe vậy ..

Con Sen vội lắc đầu:

-- Em đâu có khóc ..

-- Hôm nay còn bày đặt nói dối nữa hả Sen  .. trước giờ em đâu có như vậy.

Con Sen im lặng cúi đầu. Hoài An đi lại gần hơn một chút, xăn ống quần lãnh trắng lên cao quá mắt cá chân rồi ngồi xuống cạnh nó.

-- Có chuyện gì nói cho cô nghe đi.

Con Sen ngập ngừng một chút rồi mới thỏ thẻ với cô chủ của mình:

-- Em .. em muốn xin cô một chuyện.

Hoài An tỏ vẻ chăm chú lắng nghe. Sóng mũi cô thẳng tắp, gương mặt cô trắng hồng, không son phấn càng nổi bậc vẻ đẹp thanh tú không nhiễm bụi trần:

-- Chuyện gì em cứ nói đi .. nếu được cô nhất định giúp cho em.

-- Cô cho em về bên ông bà ở .. em hổng muốn ở đây nữa.

Hoài An ngạc nhiên lại có chút bối rối. Con Sen nó theo cô từ nhỏ, thật sự trong lòng cô cũng không muốn xa nó chút nào. Hôm qua út Trân xin cô cho Sen theo lên Sài Thành, hôm nay nó lại chủ động xin về nhà mẹ đẻ cô ở. Hoài An thật sự khó xử trong lòng nhưng cô trước sau vẫn muốn tôn trọng ý nguyện của Sen hơn. Ngẫm nghĩ lại Sen năm nay cũng đã lớn rồi, không thể ở cạnh cô để cô bảo bọc được mãi. Nếu Sen có chỗ tốt để nương tựa tấm thân thì cô nhất định sẽ xem xét vì tương lai của em ấy. Mà người đó lại là út Trân. Lại đều là thân phận con gái giống nhau, Hoài An đã tự mình chân chính trải qua tình cảnh đó. Cô lại không nguyện ý để cả hai đứa em mình yêu thương lại rơi vào bước chân lỡ làng của mình thêm một lần. Mặc khác cô cũng không thể hoàn toàn tin tưởng mà giao Sen cho út Trân ngay được. Út Trân còn quá non trẻ để có thể bảo hộ cho Sen trước sự phản đối của cha mẹ, cũng quá yếu đuối để có thể đối diện với ánh mắt của thế nhân.
Hoài An suy xét một chút rồi mới chậm rãi hỏi dọ ý của Sen:

[BHTT] Trọn Nghĩa Tào KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ