Chương 44: Làm dâu nhà giàu

775 92 30
                                    

Sang mùng hai, cả ngày Hoài An phải theo cậu Dĩnh đi chúc tết bà con, họ hàng với các mối quan hệ làm ăn. Để Ốc ở nhà với chị Sen đến trưa thì chị Sen bị cô út Trân kéo đi đâu mất tiêu. Ốc nó ngồi buồn hiu ở cái bàn đá trước sân như muốn đợi mợ về. Nó đang ngồi nhịp nhịp chân ngó ra cổng thì bỗng một bóng đen cao lớn in hằn dưới nền gạch. Ốc giật mình quay lại nhìn cái người đang đứng thù lù phía sau lưng nó. Hoá ra là cậu ba Thái. Cậu mặc bộ đồ mát vải trắng, mắt nhíp lại, tóc hơi rối vì mới ngủ dậy. Cậu vừa đi lại ngồi xuống ghế đá vừa ngáp một cái dài thật dài:

-- Mày ngồi đây làm giống gì đó? 

-- Con đợi mợ dìa.

-- Mợ mày đi tới chiều mới dìa lận.. mày ngồi dây khéo trúng nắng bệnh thấy tía đa.

-- Con ngồi đây đợi mợ.

-- Con nhỏ cứng đầu dữ..

Cậu ngó thấy con nhỏ ngộ nghĩnh thì cũng nổi hứng muốn chọc ghẹo nó một cái. Cho nó khóc ré lên rân trời chơi.

-- Ê mai mốt cậu đi Sài Gòn bắt mày đi theo hầu cậu. Được đi Sài Gòn sướng lắm mày chịu hông?

Ốc lập tức giật nẩy mình, mặt mếu mếu muốn khóc.

-- Con ở nhà với mợ à. Hổng đi theo cậu đâu.

-- Theo cậu sướng muốn chết..

-- Hông con hổng chịu đâu.

Ốc nhìn cậu ba Thái như sợ cọp. Nó mếu mếu một chút rồi oà khóc. Hai má ửng hồng, nước mắt nước mũi chảy tè le cực kì khả ái. Cậu ba Thái chọc nó xong cũng thấy bản thân mình ác nhưng lại rất vui. Cái thú vui kì cục vậy đó. Cậu lại nhịn không được tiếp tục trêu con nhỏ:

-- Mày khóc là cậu bắt đi liền luôn đó. Hổng có mợ hai ở nhà hổng ai dám bênh mày đâu. Nín liền cho cậu.

Con Ốc nghe vậy thì nín bặt nhưng vẫn thút thít trong cổ họng. Giương ánh mắt sợ sệt có chút uất ức nhìn cậu. Ngẫm nghĩ, cái ông này ở đâu lòi ra vậy không biết, đáng sợ quá. Nó đưa tay quẹt quẹt mũi, lấy tay áo dặm nước mắt.

-- Vậy là mày chịu đi theo cậu rồi phải hông?

Cậu ba Thái vẫn tiếp tục cái sự nghiệp hù doạ con nít.

-- Hông ..

Ốc lại chực chờ khóc, cậu này giỡn gì dai như quỷ.

-- Thôi cậu giỡn với mày thôi. Mít ướt quá hà.

Nói rồi cậu mở hộp mứt ra lấy cho nó mấy cục kèo mè gừng. Chỉ chỉ tay xuống chỗ ghế đá ý biểu nó ngồi với cậu. Ốc mặc dù sợ nhưng nó vẫn đi lại ngồi một bên cậu bốc vỏ kẹo ăn. Cái miệng nhỏ xíu nhai tủm tỉm thất dễ thương. Cậu ba Thái nhìn con Ốc một chút. Nhìn mặt nó quen quen, cậu cố nghĩ một hồi mới vỗ đùi kêu lên một tiếng.

-- À ..

Cậu lục trong trí nhớ lại cái cô gái mà cậu vô tình chụp được trong lúc đám cưới của anh chị hai. Cái cô gái có gương mặt đẹp nhưng ánh mắt  buồn bã ấy. Cậu nhớ vì ấn tượng, cô nọ đi đám cưới mà gương mặt lại buồn so. Con Ốc nhìn có bảy tám phần giống với đường nét trên khuôn mặt của cô gái ấy. Từ cặp mắt đến cái miệng đều rất giống. Cậu ba Thái càng nhìn lại càng phải công nhận Ốc xinh xắn, có cảm giác khi thời gian ấp ủ đủ đầy duyên hoa, Ốc sẽ là một thiếu nữ xuất thuỷ phù dung, hoa nhường nguyệt thẹn.

[BHTT] Trọn Nghĩa Tào KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ