Chương 39: Bùi Hoài An-Bùi Yến Ngân.

852 100 16
                                    

Cậu Dĩnh sau cái đêm say xỉn quậy vợ một chập tanh bành ấy thì cậu cũng hối hận dữ lắm. Mặc dù Hoài An không hề nói tiếng gì hay tỏ ý trách móc nhưng cậu vẫn cứ canh cánh trong lòng. Cậu cũng không muốn làm em ấy đau nhưng những gì cậu nói ngày hôm ấy đều là những lời tận đáy lòng của cậu. Ấy vậy mà Hoài An vẫn thản nhiên như vậy, dù một chút cũng không có dấu hiệu cảm nhận được.

Tối hôm nay cậu ngồi hút thuốc ở bộ trường kỷ rất lâu. Cậu biết Hoài An ghét mùi thuốc nên từ dạo ấy cậu đã cai bớt, hôm nay buồn quá nên cậu mới lại hút một chút. Đến khuya cậu mới trở về phòng. Vừa thấy chồng mở cửa bước vào Hoài An thả Ốc xuống giường kêu nó đi xuống dưới ngủ với chị Lại đi. Ốc nhìn mợ luyến tiếc không muốn đi. Nhưng nhìn qua thấy cậu thì lại sợ. Cậu Dĩnh đóng cửa phòng lại nhìn vợ. Hoài An vẫn không nói gì, cô nép người xích vào trong chừa chỗ cho cậu lên nằm. Cậu Dĩnh bắt cái ghế đẩu nhỏ đặt ở cạnh giường ngồi xuống. Một lúc sau mới cất lời:

-- Mình còn đau không?

Hoài An hơi bất ngờ, cô cũng ngồi dậy, nghiêng mặt không nhìn thẳng chồng mà đáp, không khí có chút ngượng ngùng:

-- Em không sao.

-- Tui .. xin lỗi.

Hoài An vẫn dịu dàng đáp, đầu hơi cúi xuống:

-- Là lỗi của em.

Cậu Dĩnh thở dài, đưa tay muốn vuốt ve vết thương của vợ nhưng cô né sang một bên.

-- Mình cũng nghe đốc tờ nói rồi phải không?

Hoài An nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn rũ xuống. Có lẽ cô đang vô cùng bối rối.

-- Em có nghe.

-- Chừng mình thiệt khoẻ lại tui chở mình lên Sài Gòn khám ..

Cậu Dĩnh đưa ra ý kiến. Ánh mắt nhìn Hoài An có chút mong chờ. Vết thương trên trán đã bớt hẳn nhưng áy náy trong lòng cậu vẫn chưa nguôi ngoai được là bao. Cậu cũng tự trách bản thân đã làm ra cái chuyện như vậy với người cậu thương.

-- Hay là mình cưới thêm vợ mới đi có được không?

Cậu Dĩnh chưng hửng khi nghe mấy lời này của Hoài An. Tai cậu hơi lùng bùng phải hỏi lại một chút:

-- Mình nói cái gì?

-- Mình thuận theo ý má lấy thêm vợ nha.

-- Em thật sự muốn như vậy sao?

Cậu Dĩnh khẽ hỏi, giọng không giấu được tâm trạng đang rơi xuống vực sâu. Hoài An khẽ gật đầu. Cô ngồi thẳng dậy nghiêm túc nói:

-- Em không thể làm tròn bổn phận của người vợ, cũng không có được cái thiên chức làm mẹ. Không có lí do gì em bắt mình phải chịu chung tình cảnh này với em hết. Cha má cũng lớn tuổi, muốn có cháu ẫm bồng cũng là lẽ thường tình thôi.

-- Nhưng tui thương mình mà mình lại kêu tui đi lấy người con gái khác. Mình đẩy tui cho người khác .. chẳng lẽ .. chẳng lẽ một chút tình cảm dành cho tui cũng không có hay sao.

Cậu Dĩnh có chút bất mãn nói. Hoài An cúi mặt:

-- Em xin lỗi..

-- Hừ ngoài cảm ơn, xin lỗi ra mình không có gì khác để nói với tui sao?

[BHTT] Trọn Nghĩa Tào KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ