Chương 33: Ốc thương ai hơn?

990 99 4
                                    


Cùng lúc ấy xe của cậu Dĩnh đã về tới, chở theo sau là một đốc tờ mặc áo trắng vải mỏng. Đốc tờ rất lịch sự chào rồi nhanh chân đi vào xem bệnh. Lúc này bầy trẻ ở đều đã bị bà đốc đuổi hết xuống nhà sau. Chỉ có vợ chồng Hoài An với ông bà ở lại. Con Sen bị đuổi đi ra nhưng vẫn cô ngoáy đầu lại nhìn cô út. Nó lo lắng cho cô út lắm nhưng không thể ở lại bên cạnh cô út. Khoảnh khắc này nó mới cảm thấy khổ sở làm sao. Đứng đằng sau bật cửa chờ đợi mà lòng như lửa đốt. Lóng tai nghe đốc tờ nói tình trạng của cô út mà không nghe rõ được. Con Sen lại càng bức bối trong lòng hơn.

Ở bên trong mọi người đều nép hết sang một bên để chỗ cho đốc tờ ngồi ở mép bộ ván, đốc tờ thăm khám một lúc rồi mới ngẩng đầu lên nói với gia đình. Trên đường đến đây cậu Dĩnh có nói sơ tình huống cho đốc tờ nghe rồi. Đốc tờ chẩn đoán:

-- Cô út chỉ bị suy nhược cơ thể một chút thôi. Lại thêm nhất thời hoảng sợ nên ngất xỉu.. để cô út nghĩ ngơi rồi tẩm bổ là sẽ ổn lại thôi.

Bà đốc vẫn chưa yên tâm nên hỏi đốc tờ:

-- Vậy có cần kê đơn uống thuốc gì không hả đốc tờ.

Đốc tờ cau mài lắc đầu trả lời:

-- Thân thể cô út yếu lắm uống thuốc bắc tẩm bổ thì được chứ không nên uống thuốc tây. Mà tôi cũng nói thật .. cứ làm cho cô út vui vẻ, ăn uống điều độ thần trí thoải mái là cô út khoẻ lại ngay. Cần gì thuốc thang chi cho hại lục phủ ngũ tạng.

Ông đốc với cậu Dĩnh gật gù cũng bớt lo chút đỉnh. Duy chỉ có bà đốc với Hoài An là vẫn giữ nguyên nét lo lắng trên gương mặt. Bà đốc thì lo cho con gái, nhất là thấy biểu hiện rầu rĩ của con mấy ngày qua. Không rõ là nó buồn rầu chuyện gì nhưng bà cần phải mau chóng giải quyết. Chứ cứ để út Trân như vậy riết không khéo lại thành tâm bệnh, rồi bỏ ăn bỏ uống hại thân thể nữa thì lại khổ. Con gái vàng ngọc của bà muốn gì bà cũng cho hết thẩy, mắc cái giống chi mà buồn rầu rồi sinh bệnh trong người vậy không biết, bà đốc càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

Còn Hoài An, cô cũng lo cho út Trân lắm. Chính vì cô biết lí do mà cô em chồng buồn rầu nên cô mới lo. Út Trân lần đầu biết yêu biết thương nên phản ứng nhạy cảm và mãnh liệt là chuyện đương nhiên. Bản thân cô cũng đã từng trải qua nên cô hiểu rất rõ. Cũng hiểu tình cảnh của út Trân là trái ngang như thế nào. Mẹ chồng cô là người như thế nào cô cũng rõ, bà làm sao chấp nhận đứa con gái yêu quý của mình đi thương một đứa con gái đã đành, lại còn là người ăn kẻ ở trong nhà. Hoài An vừa lo vừa thương cho hai cô em nhỏ của mình.

Cậu Dĩnh bế út Trân lên phòng ở trên lầu để cô nghĩ ngơi thoải mái hơn. Cậu Dính tặc lưỡi xót em gái. Út Trân con nhỏ này ăn uống toàn đồ ngon đồ bổ mà thân thể nhẹ hều như vậy. Từ cái năm xảy ra tai nạn xém chết ấy, em gái cậu dường như cũng yếu hơn thấy rõ. Cậu Dĩnh mặc dù ngày thương hay hanqf hộc với út Trân nhưng trong lòng cậu thật ra cũng rất thương đứa em gái nhỏ này. Út Trân là con gái từ nhỏ đã không có mưu tính hay tranh giành gì. Yêu thương nó nhiều hơn một chút cũng không hại gì. Cẩn thận đặt út Trân nằm lên giường rồi lấy mềnh đắp cho em.
Rồi cậu mới đóng cửa đi xuống thì gặp bà đốc với Hoài An cũng đang đi lên. Cậu mới hỏi vợ:

[BHTT] Trọn Nghĩa Tào KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ