Thiên Yết hờ hững ngước mắt lên nhìn bầu trời u tối, phủ đầy những đám mây đen đang gầm rú. Câu nói của người hầu gái theo sau kéo cô quay về thực tại, thoát khỏi dòng suy nghĩ lẩn quẩn đang chảy trong đầu.
"Trời sắp mưa rồi. Chúng ta nên quay về thôi phu nhân."
Một vài giọt nước rớt xuống bó loa kèn trắng trong tay Thiên Yết. Ô dù liền lập tức được bung ra trên đầu, hai người hầu gái cung kính cúi mặt đợi cô cất bước. Thiên Yết thở dài, ánh mắt đượm buồn, từ nãy đến giờ vẫn luôn hướng về phía xa xăm.
"Phu nhân...?"
Tiếng thúc giục của hầu gái lần nữa được cất lên. Lòng Thiên Yết đầy phiền muộn. Danh xưng này đã sớm gắn chặt lên người cô, trói buộc vận mệnh của bản thân vào bên cạnh Tuấn Dương.
Những tia sét đầu tiên loé sáng giữa những đám mây đen, chỉ lúc sau thôi là tiếng sấm rền vang trời đã ầm ầm kéo đến. Rồi mưa trút xuống, từng hạt từng hạt lốp đốp rơi xuống tán ô trên đầu Thiên Yết. Chúng đua nhau xuyên qua những bông hoa nơi cô đang đứng đâm thẳng xuống lòng đất một cách thô bạo.
Giữa màn mưa dày đặc, trắng mù kia lại xuất hiện một thân ảnh đen ngòm chậm rãi vỗ cánh bay về phía chính điện. Tất cả đều được Thiên Yết thu vào tầm mắt. Cô tò mò chạy theo thứ nhìn như một con chim khổng lồ kia mà bất ngờ đổi hướng đi khiến các tì nữ không kịp trở tay.
"Phu nhân! Phu nhân..."
Tiếng gọi của hai người hầu gái so với cơn mưa đang xối xả rơi xuống lại càng nhỏ bé ra sao. Sau một hồi, Thiên Yết cũng nhận ra đó là Nhân Mã, lúc này cô mới thôi đuổi theo thứ mà mình cho rằng có thể là giải thoát bản thân ra khỏi nơi địa ngục trần gian này.
Đứng thẩn thờ dưới cơn mưa tầm tã, Thiên Yết nhếch mép cười nhạo chính bản thân mình. Mặc cho toàn thân ướt đẫm, không tự chủ được mà run lên vì lạnh, cô vẫn chôn chân giữa đám tú cầu trắng, không chịu nhúc nhích dù chỉ một chút.
Không biết đã là bao lâu kể từ khi Trăng Máu lần thứ hai xuất hiện. Bao lâu rồi cô chưa nghe được tin tức gì về Bảo Bình hay Song Tử cùng mọi người. Lâu đến mức cô cũng dần mất khái niệm về thời gian.
"Đã lâu đến như vậy rồi sao?"
Hằng ngày đều đối mặt với bốn bức tường. Thân thể thì bị nguyền rủa. Không có lấy một tin tức gì về mọi người. Cuộc sống khốn khổ như vậy đã sớm bức ép Thiên Yết đến phát điên.
"Phu nhân... Người ướt hết cả rồi! Đừng dầm mưa nữa nếu không sẽ bệnh mất!"
"Đi thôi!"
Thiên Yết thấp giọng, nén tiếng thở dài. Hơn ai hết, cô là người biết rõ nhất kết cục của mình sẽ bi đát ra sao nếu bị Tuấn Dương bắt được. Có lẽ cô đã có thể chạy trốn khi hắn nhận nhầm Bảo Bình là vị hôn thê đã bỏ trốn của hắn.
Nhưng sao cô có thể làm thế được? Sao có thể như thế với em gái bé nhỏ của cô được chứ?
Mang đầy tiếc nuối dõi theo đôi cánh đen đang sải rộng cánh bay trên không trung, Thiên Yết càng thêm tủi thân và uất ức khi nhớ về những ngày đã từng được tự do bay lượn dưới ánh mặt trời. Hai mắt cô dán chặt lên bóng lưng của Nhân Mã, lồng ngực đau nhói, trái tim ngỡ như đã vỡ tan theo tia hi vọng cuối cùng mà mình dành cho bản thân.
![](https://img.wattpad.com/cover/218708095-288-k559404.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Ngày Xửa Ngày Xưa
FantasyMột thế giới khiến những tranh chấp không ngừng diễn ra giữa các vị thần. Và họ đã quyết định làm cho loài người đấu đá lẫn nhau để xem ai sẽ là người đặt ra trật tự của thế giới mới. Liệu mọi chuyện rốt cuộc cũng sẽ kết thúc dễ dàng như thế? #1 Viễ...