Chương 40

381 33 0
                                    

Nữ nhân với vẻ ngoài của Kim Ngưu lười nhác đưa mắt liếc một lượt khung cảnh trước mắt. Vết thương trên cánh tay cùng hõm vai cũng biến mất không tì vết. Bỏ ngơ những ánh nhìn kinh ngạc của đám người đã từng phong ấn mình lại, Mộc Ly chỉ nhẹ nhàng nói một câu với Tuấn Dương:

"Ngươi đi làm việc của mình đi! Ở đây có ta rồi!"

Tuấn Dương hài lòng gật đầu rồi bay đi mất. Mộc Ly lúc này mới chuyển sự chú ý của mình sang đám người đáng hận nọ. Khó khăn lắm mới có thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài mà chúng nỡ lòng nào nhốt ả lại một lần nữa.

Lần này gặp lại, sức mạnh của Mộc Ly tăng lên một cách đáng sợ. Như thể ả hấp thụ luôn cả linh lực của Kim Ngưu rồi nuôi dưỡng ma lực bằng hận thù của bản thân. Quang Nam, Diên Vĩ, bốn mắt nhìn nhau, dự liệu trước được kết cục không mấy tốt đẹp của trận đánh sắp tới.

"Giờ thì sao chúng ta không vui vẻ một chút nhỉ?"

Mộc Ly nâng hai tay lên những sợi gai từ mọc lên từ dưới chân mỗi người quấn chặt toàn thân bọn họ không rời. Ai nấy đều không thể phá hỏng những sợi gai kia, càng vùng vẫy bao nhiêu thì chúng càng siết chặt bấy nhiêu. Không chỉ có thế mà mỗi lần như vậy thì những cái gai nhọn sẽ đâm sâu vào da thịt tù nhân của chúng với cường độ mạnh hơn gây đau đớn cho chủ thể. Vì để ngăn chặn việc tù nhân trốn thoát bằng phép thuật thì Mộc Ly cũng đã yểm bùa lên đám dây gai khiến mọi loại ma thuật đều bị vô hiệu hóa khi vẫn còn chịu sự giam cầm gai nhọn kia.

Lũ Mors nghe lệnh Mộc Ly áp giải tất cả những người có mặt ở đó đến trước mặt ả. Tất cả tù nhân đều bị ép quỳ trên nền đất cứng, như cá nằm trên thớt cam chịu sự trừng phạt mà ả sắp giáng xuống họ.

"Những đau khổ mà ta đã phải trải qua, ta sẽ cho các ngươi nếm thử một chút. Bắt đầu từ con bé này!"

Mộc Ly chỉ thẳng mặt Bạch Dương, quay sang ra hiệu cho Thiên Bình. Sự căng thẳng trong không khí ngày một dày đặc, tất cả mọi người chột dạ quay sang phía Thiên Bình. Bạch Dương bất lực giương mắt nhìn bạn mình, vô vọng kiếm tìm hơi ấm quen thuộc từ đôi mắt hai màu lãnh đạm kia.

Chẳng mảy may gì đến thân phận đối phương là ai, chỉ cần là mệnh lệnh của nữ hoàng thì Thiên Bình đều sẽ răm rắp nghe theo. Cô thô bạo kéo lê Bạch Dương tới trước Mộc Ly như một món hàng. Đối xử với Bạch Dương như cô thật sự là một kẻ mang trên mình đầy tội lỗi, dùng lực ghì một bên vai của Bạch Dương xuống để giữ cô ngồi yên.

Nhân Mã ở đằng sau thấp thỏm không thôi. Anh ngồi trên đống lửa, không dám rời mắt khỏi Bạch Dương một giây. Anh hận bản thân không thể một nhát kết liễu kẻ đã thao túng em gái mình và bắt con bé liên tiếp làm tổn thương những người xung quanh.

"Đôi mắt màu hổ phách của ngươi rất đẹp. Cho dù đối mặt với nguy hiểm cận kề vẫn ánh lên được sự quả cảm trong ngươi. Không biết lúc bị vấy bẩn rồi thì chúng còn giữ được vẻ trong trẻo này không nhỉ?"

Mộc Ly nâng cằm Bạch Dương, ngắm nghía một hồi tự dưng lại ẩn ý khen cô vài câu. Bạch Dương điều hòa nhịp thở của mình, hai lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi trộm. Cô không nhìn ra được ý định của Mộc Ly trong lời nói vừa dứt. Chỉ có thể hồi hộp chờ đợi hành động tiếp theo của ả.

[12 chòm sao] Ngày Xửa Ngày XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ