Tình trạng tồi tệ hiện giờ của Song Ngư dần ảnh hưởng đến Bảo Bình. Sinh mạng của cả hai vẫn đang được kết nối với nhau bằng cặp nhẫn Tơ Hồng. Song Ngư đã mất quá nhiều máu, sức lực của Bảo Bình vì thế mà cũng không còn bao nhiêu.
Những đường nét hài hòa trên gương mặt bầu bĩnh nhăn lại, nơi cổ tay mà Thần Chết tóm lấy ngày càng bị bóp chặt. Quay đầu thoáng nhìn người chìm sâu vào hôn mê còn đang nằm trong lòng, đôi môi Bảo Bình tấy đỏ bởi sự giằng xé của hàm răng.
Phải nhanh chóng đưa Song Ngư đến chỗ mọi người, nếu không thì cả cô và anh đều khó lòng mà vượt qua được.
Bảo Bình không khỏi tiếc nuối, lần lượt liếc mắt qua hai bên. Mái tóc mây ngày xưa giờ đây còn chưa chấm tới ngang vai.
"Được thôi! Ta sẽ đi với ngài."
Cơ mặt Tuấn Dương giãn ra khi cuối cùng Bảo Bình cũng chịu xuôi theo ý hắn. Đôi môi mỏng cong lên đầy sự hài lòng, bàn tay to lớn cũng thôi siết chặt lấy cái cổ tay bé nhỏ kia.
"Nàng hiểu chuyện như vậy sớm thì chẳng phải tốt hơn sao."
Hàng loạt suy nghĩ lướt qua trong đầu Bảo Bình. Cô nhẩm tính từng đường đi nước bước mình có thể thoát khỏi vòng kiểm soát của Thần Chết. Mái tóc dài không còn, Song Ngư cũng không thể dùng năng lực biến tóc cô thành những cái rễ như thường ngày.
"Hay là..."
Hai mắt cô lia tới hai lòng bàn tay dính đầy máu của Song Ngư. Bảo Bình nghĩ ngợi, cô chần chừ trước sáng kiến vừa nảy sinh trong đầu và ngay phía sau là lời thúc giục của Thần Chết.
"Đành thử một lần vậy."
Nhân lúc người kia không để ý, Bảo Bình lấy tay vuốt vội đuôi tóc. Mái tóc trắng tuyết vừa hay lại có thể làm bật lên sự mỹ lệ của thứ màu máu tươi.
Da đầu Bảo Bình đột nhiên truyền đến cảm giác đau rát khiến cô không nhịn được mà kêu lên một tiếng "a". Chỉ vài giây sau đó, đám rễ thật sự đã mọc ra từ đuôi tóc của cô. Mừng thầm trong lòng, Bảo Bình lập tức dùng một trong số chúng khống chế Tuấn Dương.
Gã ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cái rễ cuộn lấy rồi quăng mình ra xa khỏi Bảo Bình. Nhân cơ hội này, cô gái nhỏ kia vội vàng đỡ Song Ngư dậy, cõng anh trên lưng cùng bỏ chạy với mình.
Cả hai người được nâng lên khỏi mặt đất bởi những cái rễ khi chúng bắt đầu di chuyển. Đôi tay nhỏ nhắn níu chặt lấy vòng ôm của người phía sau không rời.
"Anh nhất định phải sống sót."
Kim Ngưu dè dặt, hai mắt đăm đăm vào cái xác biết nói đằng trước. Khóe môi mấp máy, lưỡng lự một lúc thì cũng chịu cất tiếng gọi:
"Mộc Ly?"
"Ơi Mộc Hy!"
Cái đầu nhỏ từ từ dựng thẳng dậy, nở một nụ cười méo mó với Kim Ngưu làm cô rợn tóc gáy. Cổ họng Kim Ngưu khẽ chuyển động, cô nuốt nước miếng vào trong, cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện ngượng ngạo này:
"Ngươi..."
Kim Ngưu ngấp ngứ. Cô băn khoăn tự hỏi không biết nên gọi đối phương là gì sau khi đã chứng kiến tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Ngày Xửa Ngày Xưa
FantasyMột thế giới khiến những tranh chấp không ngừng diễn ra giữa các vị thần. Và họ đã quyết định làm cho loài người đấu đá lẫn nhau để xem ai sẽ là người đặt ra trật tự của thế giới mới. Liệu mọi chuyện rốt cuộc cũng sẽ kết thúc dễ dàng như thế? #1 Viễ...