Cầm bó thạch thảo mới có được trên tay khiến Thiên Yết không ngừng mỉm cười. Tâm trạng vì thế mà vui vẻ lên được một chút. Cô quay sang nhìn hai người hầu gái đang đi sau mình, thái độ đối với họ cũng đỡ phần xa cách.
"Hai em chia nhau đi lấy bình hoa, kéo và trà bánh đi. À! Cả nước nữa nhé."
Hai cô gái kia nghe xong thì có chút ngập ngừng, ái ngại nhìn Thiên Yết muốn nói gì đó.
"Yên tâm đi! Ta không đi đâu hết. Ta đợi hai em ở trong phòng."
Có được lời cam kết của chủ nhân, hai người hầu gái kia mới chịu gật đầu, lui xuống đi làm công việc mình vừa được giao. Thiên Yết nhìn theo bóng lưng của họ không khỏi thở dài.
Họ còn sợ rằng cô sẽ bỏ trốn sao? Cô còn có thể sao? Khi thân xác từ lâu đã bị người khác hạ quyết tâm vĩnh viễn giam cầm trong chốn xa hoa phồn vinh này sao?
Hương thơm ngọt ngào của đám thạch thảo thoang thoảng trong không khí giúp Thiên Yết xua tan cơn phiền muộn đang mấp mé muốn ghé thăm. Cô chuyển sự chú ý của mình về bó hoa trên tay, hài lòng đưa sát lên mũi hít một hơi, thưởng thức thứ mùi khiến người khác dễ chịu này.
Những tiếng bước chân đều đều vang lên ngày càng gần chỗ mình đang đứng khiến Thiên Yết chú ý. Khẽ liếc mắt về hướng âm thanh phát ra, đầu mày cô nhướn lên tỏ vẻ bất ngờ nhưng lại nhanh chóng trở về bộ dạng điềm tĩnh mà tiến về phía trước.
Thiên Yết vừa đi vừa ngắm nghía đám thạch thảo, vờ như bản thân không hề biết đến sự hiện diện của hai người đã từng rất thân thuộc ở trước mặt. Đến khi cô đã lướt qua bọn họ được vài bước thì một âm giọng trầm có chút bất mãn vang lên:
"Người không định chào nữ hoàng sao?"
"Tại sao ta phải làm vậy?"
Bình thản đáp câu hỏi của Cự Giải nhưng Thiên Yết vẫn không có ý định quay lại nhìn lấy hai người quen cũ một cái. Cô giữ nguyên tư thế quay lưng về phía họ, dùng thái độ lạnh nhạt tiếp tục cuộc trò chuyện:
"Chắc các ngươi đã biết thân phận thật sự của ta rồi nhỉ. Vậy thì tại sao ta phải ra vẻ cung kính với nữ hoàng của ngươi đây?"
"Người..."
Sắc mặt Cự Giải trông khó coi vô cùng, mọi bực tức đều hằn rõ lên trán. Lúc định đôi co lại với Thiên Yết vài câu thì liền bị Kim Ngưu ngăn cản.
"Hiếm khi thấy chị có nhã hứng ra ngoài dạo chơi như hôm nay đấy. Chị có muốn hôm nào đi một vòng quanh thủ đô không?"
Kim Ngưu ngỏ lời. Từng câu chữ mang theo sự mong đợi, hi vọng rằng Thiên Yết sẽ thôi không xa cách mà đồng ý.
"Ta cảm tạ ý tốt của bệ hạ! Nhưng ta chẳng muốn nhìn thấy đường phố ngập tràn những con quỷ của người cùng nỗi sợ hãi thường trực trên gương mặt của dân chúng một tí nào cả. Xin lỗi vì đã làm người mất hứng!"
Tới đây thì Thiên Yết không thèm khách sáo với Cự Giải hay Kim Ngưu nữa, cũng chẳng muốn ở lại đây thêm chút nữa. Cô toan bước đi về trước, vội vàng rời khỏi trước khi hai người kia kịp nói thêm điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Ngày Xửa Ngày Xưa
خيال (فانتازيا)Một thế giới khiến những tranh chấp không ngừng diễn ra giữa các vị thần. Và họ đã quyết định làm cho loài người đấu đá lẫn nhau để xem ai sẽ là người đặt ra trật tự của thế giới mới. Liệu mọi chuyện rốt cuộc cũng sẽ kết thúc dễ dàng như thế? #1 Viễ...