Chương 24

450 41 0
                                    

Thiên Yết bận rộn với lũ trẻ trong khu bệnh nhi từ sáng đến giờ. Lũ nhỏ cứ quấn quýt bên cạnh không thôi mỗi khi cô tới. Tiếng cười đùa hồn nhiên vang khắp cả hành lang.

"Xong rồi đấy Tiểu Mỹ! Em có thể đi chơi với các bạn khác rồi."

Đứa bé gái nở nụ cười tươi để lộ ra hàm răng sún, khuyết đi vài chỗ thường thấy của trẻ con tuổi này nhanh chóng nhảy tọt xuống đất khi Thiên Yết vừa lên tiếng. Cô cất đồ nghề của mình vào trong túi, bất giác mỉm cười, dịu dàng nhìn ngắm đám trẻ chơi với nhau.

Cô yêu công việc này. Cô yêu lũ trẻ. Chúng hoạt bát, năng động là điều cô muốn thấy nhất khi gặp lại mỗi đứa trong đây. Có chạy nhảy, nô đùa thì mới khỏe mạnh. Mà khỏe mạnh có nghĩa là có thể xuất viện, tiếp tục bước trên con đường dài phía trước của mình.

Lúc cuộc tranh chấp còn tồn tại thì vẫn luôn có hình nhân thay cô làm những việc này, đồng thời báo cáo tình hình của từng đứa. Dù là có thể yên tâm được phần nào nhưng cô vẫn muốn đích thân mình nhìn thấy tình trạng sức khỏe của bọn trẻ.

"Mấy đứa ngoan! Nhớ nghe lời mấy cô y tá đó!"

Thiên Yết đứng dậy cầm theo túi đồ nghề, ân cần dặn dò lũ trẻ. Chân chưa kịp nhấc thì đã bị giữ chặt lại, Thiên Yết chống hai tay lên eo, lắc đầu với những đứa trẻ phía dưới.

"Chị phải đi rồi! Bữa nào rảnh chị lại qua chơi với mấy đứa ha."

Mặc cho lời dỗ dành của Thiên Yết, lũ trẻ vẫn nhất mực không chịu buông cô ra. Chúng nhõng nhẽo, làm nũng đủ kiểu, nài nỉ cô ở lại chơi với chúng. Như bao lần đến đấy thì Thiên Yết đều không được rời đi dễ dàng.

Mà cô thì lại rất dễ bị mềm lòng với những đôi mắt tròn xoe đầy sự đáng yêu kia. Thật là biết cách giữ chân cô lại mà.

"Các bé ngoan! Hôm nay chị thật sự bận rất nhiều việc, hôm nào rảnh nhất định sẽ đến chơi với các em."

Thiên Yết cắn rứt lương tâm, cố gắng từ chối lũ trẻ. Thân tâm cô thật sự rất muốn ở lại chơi với bọn chúng nhưng việc hôm nay lại nhiều, không thể chậm trễ được. Nhưng không sao thoái thác ra khỏi những lời năn nỉ của đám trẻ đáng yêu này.

"Chị Thiên Yết rất bận. Mấy đứa không nên làm chị ấy chậm trễ chứ."

Song Tử từ ngoài cửa bước vào giải vây cho Thiên Yết. Tiếc thay lũ trẻ không chút mảy may đến lời nói của anh, thậm chí còn không thèm ngoái đầu nhìn lấy một cái, đều dồn hết sự chú ý vào Thiên Yết.

Bị ra rìa đương nhiên Song Tử có chút khó chịu. Lũ trẻ này thích Thiên Yết của anh đến vậy thì phải làm sao đây? Đi cũng không được mà không đi cũng không được. Đành dứt khoát một phen vậy.

"Hình như chú bán kẹo bông gòn lại tới rồi kìa."

Song Tử chống tay lên thành cửa sổ nhìn xuống đất qua tấm kính. Bình thản nói một lời có tác động rất lớn đối với lỗ tai của lũ trẻ. Bọn chúng ngay tức khắc chạy ồ lại chỗ Song Tử đang đứng, chen chúc nhau chỉ để nhìn món đồ ngọt yêu thích của mình lại tới.

[12 chòm sao] Ngày Xửa Ngày XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ