Chương 65

326 32 0
                                    

Máy quét toàn cầu của Souman nhận được một tín hiệu cầu cứu gửi đi từ phía Nam Liric. Tọa độ khá gần so với nơi đội trinh sát lần trước chạm mặt với Nhân Mã. Hồng Ngọc nhìn chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình, không chút do dự mà thông báo với Quang Nam và Diên Vĩ.

Địa điểm lần này là thị trấn Kaletih thuộc vùng ngoại ô thành phố Datoh, khu vực này khá khép kín với thế giới bên ngoài, chỉ duy nhất một đường đi thông qua từ trung tâm thành phố.

"Cho đến tận bây giờ thì Liric là lục địa duy nhất chưa có dấu vết của lũ Mors. Nếu thật sự tín hiệu cầu cứu xuất phát từ Kaletih thì có đến bảy mươi phần trăm Datoh đã bị tấn công."

Diên Vĩ phân tích. Khả năng xảy ra chuyện này khá lớn khi lần trước Xử Nữ chọn Liric làm nơi trung gian để kéo chân Nhân Mã trong lúc đợi cứu viện tới. Không lạ gì nếu Kim Ngưu chuyển tầm ngắm sang Liric, lần thất bại kia cũng do không có sẵn lực lượng của cô ta trên đó đấy thôi.

"Có thu được thêm gì từ máy quét không?"

Hồng Ngọc lắc đầu trước câu hỏi của Song Ngư. Cô chần chừ đôi chút, không biết phải mở lời ra sao. Cuối cùng cũng quyết định nói ra nỗi băn khoăn trong lòng.

"Không... Nhưng tôi nghĩ có thứ mọi người cần phải nghe."

Ánh mắt Hồng Ngọc nhìn lướt qua một lần tất cả những người có mặt trong phòng với vẻ bất an, rồi quay về phía Thiên Bình, ra hiệu cho đối phương mở đoạn ghi âm lên.

"... Làm ơn... Nếu... ai... được... Xin hãy... cứu viện... Tôi... ở... Kaletih... Datoh... của Liric... không biết... còn... bao nhiêu thời gian... trước khi... hắn tìm ra... Xin hãy... cứu tôi..."

Giọng Thiên Yết đứt quãng vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng. Tạp âm trong đoạn ghi âm đó gần như đã lấn át hết lời nói của cô quá nửa thời gian phát thanh. Dẫu vậy vẫn đủ để người khác thấy được sự gấp gáp, mệt mỏi, tha thiết cầu khẩn lẫn chút tuyệt vọng khi không biết liệu rằng sẽ có người đến cứu mình không.

"Chị hai?"

Bảo Bình kích động. Thân hình nhỏ bé không kiềm được mà run rẩy. Đôi đồng tử xanh ngọc dao động dữ dội. Hai chân ngỡ như đã không còn đứng vững, loạng choạng bấu víu lên cạnh bàn để không ngã khuỵu xuống đất.

"Chị mau mở cổng dịch chuyển cho em đi. Em phải tới Kaletih ngay bây giờ. Nhanh lên!"

Sư Tử bị Bảo Bình lay người mạnh đến mức choáng váng đầu óc. Cô cố gắng đẩy Bảo Bình ra, giữ chặt lấy bờ vai đang không ngừng run lên, kiên nhẫn trấn an nỗi sợ trong lòng đối phương.

"Bảo Bình, em nghe chị nói! Điều đó quá nguy hiểm. Muốn tới Kaletih bắt buộc phải đi ngang qua Datoh. Nơi đó có thể đã bị chiếm bởi quân của Kim Ngưu. Một mình em không địch lại được hết bọn chúng đâu."

"Nhưng cũng không thể trơ mắt ra nhìn Thiên Yết chờ chết chứ?"

Song Tử gắt giọng, đập mạnh nắm tay xuống bàn. Ngũ quan trên mặt nhăn nhó lộ ra sự bất mãn, lòng như lửa đốt trước tình huống nguy cấp của Thiên Yết.

[12 chòm sao] Ngày Xửa Ngày XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ