1.intro

28.3K 815 168
                                    

- Jeon Jungkook cậu đứng lại cho tôi !

- Kim đại nhân à, anh bớt giận đi em...em, là do anh cứ đuổi nên em mới sợ, không thể dừng được.

Jeon Jungkook vừa bán mạng chạy vừa ngoái đầu lại nhìn Kim Taehyung đang nổi máu điên đuổi theo sau lưng mình. Hắn và em đã chạy như thế quanh cái khuôn viên biệt thự nhà hắn đã gần 30 phút vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng.

Tất nhiên cái con người nhỏ bé, ngốc ngốc như Kookoo làm sao có đủ sức chạy cả tiếng với Kim ảnh đế, rất nhanh đã bị hắn kịch liệt tóm lại.

Trước người lớn đang giận dữ, Jungkook hệt như một bé thỏ nhỏ, run rẩy, e dè đưa mắt nhìn đám khói đen bốc lên từ đầu Kim Taehyung.

- Ai cho cậu đi làm thêm ?

Hai hàng lông mày hắn nhăn lại làm Jungkook đã sợ nay lại sắp muốn khóc tới nơi rồi.

- Em chỉ muốn nhanh kiếm được tiền để trả nợ cho anh thôi ạ, đến lúc đó em nhất định sẽ chuyển đi mà.

- Ai cho cậu đi, cậu không được đi đâu hết, 400 triệu won đó, nói cho cậu biết, cậu có chạy bàn cả đời cũng đừng hòng trả nổi.

Jungkook lo sợ lùi lại một bước, Kim mặt than lúc nào cũng nổi nóng với em thôi. Uổng công em thích thầm hắn lâu như vậy. Ở bên hắn đã hơn 15 năm nay, ngay từ khi tiểu học ngày nào cũng đã xách cặp cho hắn rồi.

Từ lúc còn học chung trường trung học em đã kiên trì mà thích hắn, lúc nào cũng đợi hắn đi học, nấu cơm tặng cho hắn, ở bên hắn khi hắn thua trận bóng rổ đầu tiên trong đời, còn ...còn giúp hắn tỏ tình người con gái hắn thích nữa.

Bản thân em biết mình chính là không có khả năng có thể cùng nắm tay học bá bước đi, nhưng em căn bản là thích người ta đến không tự chủ được. Cơ mà cảm giác thích thầm một người chưa bao giờ là dễ chịu cả, nó cứ âm ỉ mãi trong lòng, nhiều lúc cũng chẳng biết làm sao mới đúng nữa. Thế là thỏ nhỏ cũng lấy hết can đảm để tỏ tình người ta. Cũng xui cho em quá đi, hắn bên cạnh thiếu gì người thích, hà cớ gì phải để ý đến bạn nhỏ ngốc ngốc như em.

Kết quả không nói cũng biết, em lại chỉ nhận được vỏn vẹn một câu của hắn.

"Tôi không thích con trai".

Lạnh như băng, lạnh đến thấu tận tâm can, chỉ có điều hắn mãi mãi không hiểu, em chính là vô cùng yêu thích hắn nên dù bị hắn đối xử lạnh nhạt không biết bao nhiêu, em từ đầu đến cuối vẫn kiên trì dành tình cảm cho hắn. Có điều, em tuy có chút ngốc, nhưng tình yêu của kẻ ngốc cũng quá sâu đậm đi, em vì cái tên họ Kim đấy mà chết tâm nhiều lần chứ. Song vì hắn với em có quá nhiều ân huệ, nên từ thích lại càng trở nên yêu thích sâu đậm. Ngày bà em hấp hồi trên bàn mổ, hắn từ đâu xuất hiện ôm lấy vai em, dù dịu dàng đến lạ nhưng em vẫn nghe thấy tiếng trong lòng ngực hắn đập liên hồi, có lẽ vì mệt. Trước đôi chân lấm bùn xám xịt đang run lên của Kim học bá, em cũng biết là hắn đã dốc lực chạy bộ đến đây, hai bàn tay bình thường rắn rỏi bỗng nhiên lại run lên, ánh mắt không chút dao động mà bỏ ra 400 triệu won để phẫu thuật và gửi bà em ra nước ngoài điều trị chuyên sâu. Ân tình của hắn mà nói, đời này em có trả hết tiền vẫn luôn là nợ hắn.

- Nghĩ cái gì ?

Hắn gõ nhẹ lên đầu tròn của em làm Jungkook có chút giật mình.

- Jeon Jungkook tôi nói cho cậu biết cậu không được rời khỏi tôi dù nửa bước, nếu cậu dám trái lời tôi nhất định sẽ đánh gãy hai chân này của cậu.

Jungkook nghe đến liền xanh mặt. Gì chứ ? Kim ảnh đế ngoài kia trong mắt fan nhà hùng hậu của anh biết bao nhiêu đáng yêu, hiền lành, sao trước mặt em lúc nào cũng như có than đỏ trên đầu thế. Hành chết Jungkook bé nhỏ này rồi.

- Vào thay đồ chuẩn bị đến phim trường với tôi.

Jungkook trở nên giật mình, chớp chớp mắt mong chờ hỏi hắn.

- Em có vai rồi ạ ?

- Đúng vậy.

- Làm sao mà em vào được thế ạ ?

Kim Taehyung hai tay đút túi quần, nhìn một lượt từ đầu đến chân người nhỏ, nhàn nhạt trả lời.

- Tôi nói với đạo diễn Park cậu là do tôi bao nuôi.

<Hoàn >-Trước Khi Anh Tồn Tại - TaekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ