51: Bà ngoại lên thăm

4.2K 263 9
                                    

Cảnh hai người ôm ấp nhau trong phòng nghỉ vô tình được một camera quay lén ghi hình lại. Tên bí ẩn ngoài cửa im bặt, không dám phát ra một tiếng động, gã ta nhếch mày cười khẽ, chuyến này, gã sẽ giàu to, sẽ bỏ cái nghề nhà báo suốt ngày chỉ biết bám đuôi này sau đó mua một căn nhà nhỏ ở ngoài thành phố rồi trả nốt khoản nợ khổng lồ đã bị réo gần hai tháng nay.

Nghĩ đến như thế đã thấy hạnh phúc rồi. Kim Taehyung và Jeon Jungkook đúng là bảo bối mà.

Không ngoài dự liệu, sau hôm diễn ra event một buổi sáng. Những hình ảnh thân mật của hai người ở phòng chờ lập tức được leak ra nhanh chóng. Mọi mặt báo đều lan tràn hình ảnh của couple đang vô cùng hot này.

Thế mà thay vì lo lắng như Jeon Jungkook, Kim Taehyung lại thấy vui vẻ nhiều hơn. Hắn cho miếng dưa muối lớn vào miệng, vừa cười vừa nhai. Miếng dưa chua chát còn chưa muối tới mà Kim Taehyung lại cảm thấy vô cùng dễ ăn. Hắn nghĩ đến được luôn tương lai cho cả hai đứa luôn rồi.

Đằng nào cũng được công chúng đẩy thuyền như vậy, có cần phải lo lắng cho phiền phức không? Jeon Jungkook nằm như thỏ béo lăn qua lăn lại trên ghế sofa. Em hết nằm rồi lại ngồi, trong lòng hiện tại chính là như lửa đốt. Lần trước Kim Taehyung up ảnh hai người lên may là không thấy mặt. Lần này rõ mồn một thế kia làm sao mà công ty chống chế được. Mà Jungkookie không phải là không muốn mọi người biết cả hai đang qua lại, mà vì em sợ công ty khiển trách đó nha. Em rất thích làm diễn viên mà, nếu như bị đuổi mất làm sao mà em chịu nổi đây chứ.

Jungkook tựa đầu lên vai Kim Taehyung, hắn vừa xem tin tức, vừa cười trong lòng không biết có bao nhiêu là thoả mãn.

Jungkook chán nản, vươn lưỡi liếm liếm lên vai Kim Taehyung sau đó giận dỗi cắn nhẹ. Hắn không ý tứ gì cả, nhờ phúc phần của hắn mọi người mới biết mối quan hệ của cả hai đó. Kim Taehyung thấy dấu răng sữa của em bé nhà mình trên vai, chỉ có cảm giác buồn cười, cái thứ gọi là đau đớn gì đó căn bản là không có.

- Đồ thỏ, cắn không đau !

Jungkookie đã sẵn khó chịu trong người, còn bị anh người yêu chọc tức nữa.

- Em cắn đi xem nào.

Jungkook mở to mắt, há miệng vừa định cúi đầu cắn một miếng to liền bị Kim Taehyungie hôn cái chóc lên đỉnh đầu. Em chỉ biết ngỡ ngàng đến phồng cả má. Tên lưu manh này chỉ biết lừa em là giỏi thôi.

- Anh còn ở đó trêu em ! Chuyện trọng đại thì Taehyungie không lo.

Em bĩu môi chỉ lên màn hình ti vi đang náo nhiệt đưa tin tức về hai người. Xem kìa bọn nhà báo không ngừng chạy qua chạy lại. Hỗn loạn vô cùng. Kim Taehyung nhân cơ hội hôn lên má phính.

- Trọng đại cái gì chứ, lấy được em mới là chuyện trọng đại.

Vừa nói xong hai tai em nhỏ nóng ran. L-lấy cái gì chứ. Jungkookie đây mới không thèm gả. Anh xem anh gây hoạ như vậy còn chưa đủ sao.

Hơn nữa, hơn nữa kiểu gì bà ngoại cũng đã thấy. Mấy ngày nay bà liên tục gọi cho Jungkookie. Nhưng mà cái đó, em thực sự vẫn chưa có gan nghe máy. Căn bản là vì không có cách nào đối diện với bà cả, không biết hiện giờ, có phải bà ngoại đang rất đau lòng không ? Biết bà tuổi đã cao rồi, nếu biết đứa cháu trai duy nhất của mình... không thích con gái, e rằng bà cũng sẽ không chịu nổi mất.

Em càng nghĩ mặt mũi càng nhăn lại đến khó coi. Kim Taehyung ngồi bên cạnh nhận ra tiểu bạch thỏ thật sự không vui, vừa định mở miệng lên an ủi mấy tiếng thì ngoài cửa nhà phát ra tiếng chuông.

Hắn dặn em ngồi đó, để mình ra mở cửa.

Nhìn qua mắt mèo thì chỉ thấy tên phiền toái Choi Soobin đó, không phải thường ngày xem nhà Kim Taehyung như nhà mình sao ? Nhiều lúc uống rượu về muộn liền vào luôn nhà Kim Taehyung ngủ, không thèm gọi chủ nhà. Bây giờ Kim Taehyung còn có phúc phần nghe Choi Soobin bấm chuông cửa một tiếng. Không biết là hoạ hay là phúc nữa đây.

Kim Taehyung vừa mở cửa, quản lý của hắn đã bày ra bộ dạng ngại ngùng, vẫy tay cười một cái.

- Chào nha !

Cảm xúc của Kim Taehyung bây giờ chỉ nằm gọn trong hai từ "muốn nôn". Tên này hôm nay lại có bệnh gì nữa vậy.

- Cậu ấm đầu sao ?

- Cậu mới ấm đầu đó, tôi đem bất ngờ đến cho Jungkookie.

Kim Taehyung mặt mày trở nên đen lại. Hắn đứng dựa người vào cửa, thuận chân đá cho Soobin một cái.

- Không nhận, là ai tặng quà cho Jungkookie đều không nhận.

Choi Soobin vẻ mặt đắc ý, còn cố tình nói lớn lên cho bạn nhỏ trong nhà nghe thấy. Làm Jungkookie đó đang khó chịu cũng vểnh tai thỏ lên.

- Thực sự là không nhận sao, đáng tiếc lắm đó.

- Không nhận.

Hắn khẳng định chắc nịch Nhưng không thể ngờ rằng giây sau mặt mũi bản thân liền có thể biến sắc đến lợi hại . Soobin bước một bước sang bên trái, sau lưng anh liền xuất hiện một cụ bà rất quen mắt. Tay còn xách hai giỏ lớn.

- Đây... đây không phải là...

- Aaa... bà ngoại !

Chưa để Kim nói hết câu, Jungkookie đã trèo từ trên sofa xuống, nhanh như sóc nhỏ ôm chầm lấy người phụ nữ đang cười hiền ở trước cửa.

Còn chưa để Kim Taehyung định thần lại, bà Min đã lên tiếng.

- Thỏ ngốc, sao không nghe điện thoại bà.

-Cháu...

- Ngốc, bà lo cho Kookie nhà ta quá, phải lên tận Seoul đấy.

Jungkook bật khóc nức nở, Kim Taehyung đứng bên cũng không hó hé nửa lời. Hắn cúi người xách đồ dùm bà ngoại, còn không quên lườm Choi Soobin một cái.

- Bà có thể ở với Jungkookie vài ngày được không ? Chúng ta ra ngoài thuê nhà nhé, làm phiền Taehyung rồi!

Kim Taehyung nghe thấy Jungkookie sắp dọn ra ngoài, liền dãy nảy lên. Chạy một mạch ra sau lưng bà ngoại, nhiệt tình đấm lưng.

- Không phiền, không phiền, mọi người cứ ở đây, Jungkookie ở nhà cháu cả đời cháu cũng không phiền!

.










Nên hoàn fic thôi !!

<Hoàn >-Trước Khi Anh Tồn Tại - TaekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ