16.Lời muốn nói

8.3K 469 48
                                    

Kim Taehyung đã ngồi bất động ở sofa gần hai tiếng kể từ lúc đưa Jungkookie lên giường ngủ, mắt hắn ươn ướt, hắn đưa tay chà loạn xạ lên mặt, sơ mi mở hai cúc áo trên, cà vạt thường ngày chỉn chu cũng cột đại lên cổ tay, bộ dạng phải miêu tả là vô cùng thảm.

- Thỏ ngốc !

-Nhất định là Jungkookie say quá nên ngốc rồi.

- Sao có thể nói không thích là không thích nữa.

- Anh không cam tâm !

Hắn hết gãi đầu lại cắn móng tay, mở miệng luôn nói hai từ "không thích" đến lúc em sắp từ bỏ thì lại nhói đến không thở được, có phải gặp cái tên Choi Yeonjun đó tâm trạng liền trở nên phức tạp, không nguyện ý ở bên hắn nữa có đúng không ?

Càng nghĩ tới Kim Taehyung càng tức, ngày mai hắn đi tháo bột chân sẽ nói lý lẽ với em sau.

Hắn mở cửa phòng len lén bước vào, vừa rồi đưa em về cũng có chút mệt, lau người rồi thay đồ ngủ cho em mới để Jungkookie yên tâm lên giường ngủ.

Kim Taehyung vén chăn nằm xuống kế bên, hắn chần chừ một lúc rồi rướn người hôn lên mang tai em. Cũng lưu manh quá rồi, luôn chờ đến lúc thỏ con cụp tai đi ngủ liền chiếm tiện nghi của người ta, thử hỏi để Jungkookie biết, ai mới chính là người phải xấu hổ ?

Hắn thở dài, đưa tay vuốt tóc em.

- Có thể thích anh lâu hơn chút được không ? Em chỉ cần nói lại một lần nữa, anh lập tức sẽ đồng ý, à không, anh lập tức sẽ nghĩ ra tên của con chúng ta sau này.

Nói hắn không có tiền đồ hắn cũng nhận, làm sao hắn có can đảm nghĩ đến em sau này sẽ thuộc về tên đàn ông khác mà không phải hắn chứ ?

Em sâu rượu họ Jeon này thì đã ngủ quên cả trời trăng, bây giờ em có nói mớ một câu thích hắn thôi hắn nhất định cũng cam tâm đi ngủ rồi.

- Hức...Kim Taehyung...đáng...đáng ghét.

Em chép chép miệng nhăn mày nói ra một câu làm hắn hoá đá ngay tại chỗ, thôi thì không chấp người nói mớ, ông đây mới không thèm chấp em.

____

Ở một diễn biến khác...

- Yaaa, Choi Yeonjun cậu mau để chai rượu đó xuống cho tôi, bình tĩnh có gì từ từ nói chuyện.

Hai mắt Soobin lưng tròng, người như tên Yeonjun đó chắc chắn không biết chai rượu quý được mua từ Pháp đó đã vét sạch ba tháng lương của anh đâu.

Yeonjun đắc ý nhìn anh, tay còn không ngừng búng lên vỏ chai, làm Soobin thót tim muốn chết.

- Có nhường không ? Bổn thiếu gia không quen ngủ dưới đất, cậu phải nhường giường cho tôi !

- Được được, nhường mà, mau bỏ chai rượu đó xuống, làm ơn !

Soobin run rẩy chỉ về phía chai rượu quý, sắp bị tên này chọc cho phát khóc rồi.

- Gọi gia gia một tiếng lão đại đi rồi ông đây sẽ trả.

Yeonjun cũng biết trêu ngươi quá đi, Choi Soobin không thèm mặt mũi nữa, mặt mũi bây giờ có một lúc kiếm ra nổi ba tháng lương không ? Đương nhiên là không rồi, Kim Taehyung nói phải, làm người vẫn là nên biết điều một chút mới có thể dễ sống.

<Hoàn >-Trước Khi Anh Tồn Tại - TaekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ