Kim Taehyung như người vô hồn nhìn Jungkookie đã đi ra khỏi nhà từ lâu, bàn tay hắn lạnh ngắt.
Hắn sợ quá...sợ Jungkookie sẽ rời bỏ hắn mà thích một người khác, đến lúc đó hắn có cách nào để ngăn trái tim không rỉ máu đây ?
Jungkookie bên này cũng không khá hơn là bao, vừa nói xong em đã chạy nhanh đi, sợ rằng bản thân sẽ không cầm được nước mắt khi còn tiếp tục nghe thấy giọng nói của hắn. Mối tình đầu và duy nhất cho đến hiện tại mà em dành cả tâm can để yêu, nhưng có một lẽ là đến lúc con người ta ôm lấy đủ thất vọng rồi, họ sẽ thôi không còn muốn hi vọng nữa, đến cuối cùng dù là chấp niệm đến vỡ tan trái tim thì vẫn phải là buông bỏ.
Theo hắn như một cái đuôi nhỏ không danh không phận đã lâu, đến lúc nên tự kiếm tiền trả lại ân huệ của hắn, để hắn được thoải mái ở bên người hắn thích, dù gì người đã gặp đều là người phải gặp, chuyện đã qua đều là chuyện phải đến, từ đầu vốn đã không thể cưỡng cầu thứ tình cảm yếu đuối thảm hại này rồi.
Jungkookie chạy nhanh ra ngoài, không buồn để ý đến Yeonjun mà nhanh chóng khuất dạng, Choi Yeonjun đứng đó ngẩn người lúc lâu, định thần lại thì thỏ con đã bỏ trốn mất rồi, cậu chạy thêm một đoạn tìm người nhưng cũng không thấy em đâu, nghĩ rằng hôm nay vẫn chưa có lịch trình chính thức, chi bằng cứ để Jungkookie tự nhiên thoải mái một chút, sẽ tốt hơn. Bản thân vào nhà bắt ép tên Soobin đi ăn chung là được rồi.
Jungkookie ngồi hồi lâu trên ghế đá, hai tay em đan lại vào nhau, mắt tròn xinh chăm chú nhìn mấy con bồ câu cánh xám đang mổ mổ mấy mẩu bánh mì nằm ngổn ngang trên mặt đường. Bên cạnh có một ông lão khoác áo màu be, lâu lâu lại xé vụn ít bánh rắc đều cho chúng. Ông thấy em cứ chăm chăm nhìn mấy con bồ câu không khỏi thích thú, vì hiều kì ông mới lên tiếng trước.
- Cháu thích chúng sao ?
Em nhỏ gật đầu, thành thật.
- Thích ạ, vì Kim Taehyung thích nên cháu cũng thích.
- Kim Taehyung?
- Anh ấy...anh ấy là bạn...bạn cháu.
- Thật sự là bạn sao ?
-Cháu...
Ông lão mỉm cười, đưa cho Jungkookie nửa cái bánh mì như muốn em cho lũ bồ câu ăn.
- Ta sống đến tuổi này rồi liệu sẽ không thể nhìn ra tâm tư của cháu sao ?
Jungkookie cúi đầu cười thương tâm.
- Không phải cứ thích là sẽ được đáp lại, dù cháu đã cố gắng nhưng có lẽ cháu không xứng được người khác yêu thương.
Ông lão vỗ vai em, gương mặt trở nên phúc hậu, bày ra vẻ thấu hiểu.
- Không được nữa thì thôi, cháu vẫn là nên tự tìm thú vui cho mình, thứ cháu cần chữa lành lúc này là trái tim cháu chứ không phải là thứ tình yêu không có kết quả đó...
Nói xong ông lão từ tốn đứng lên, để lại không gian riêng cho đứa nhỏ này rồi quay lưng bước đi, không hề hay biết từ lúc nào nước mắt em đã rơi lã chã.
Em từ lúc nhỏ đã chịu không biết bao thương tổn, bố mẹ chỉ xem em là gánh nặng, họ hàng đay nghiến, cay nghiệt với em, riêng chỉ có bà em sẵn sàng đưa đôi tay già nua bao bọc lấy đứa trẻ tội nghiệp này, em ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến nỗi đã mười mấy mùa xuân trôi qua em chưa tưng đòi hỏi một tấm áo mới, một món ăn ngon, đều là người ta cho...sau này thì đều là đồ mà Kim Taehyung nói rằng không cần nữa mới cho em. Xuất thân khác biệt như vậy, em với hắn căn bản là không có kết quả.
Đột nhiên,
Một chiếc khăn tay được gấp gọn gàng đưa đến trước mặt em, Jungkookie lần theo nó nhìn lên, phát hiện Min Yoongi đã đứng đó từ lúc nào. Anh chấm khăn lên mắt em, giọng nói cảm thông xen lẫn chút đau lòng.
- Đi ăn thôi, anh mời.
_____
Min Yoongi bỏ lên thịt bò một miếng kim chi từ tốn cho vào chén em, đối diện là Jungkookie đã say đến không còn biết trời đất gì, hai mắt em nhắm tịt nhưng miệng vẫn còn nói ra mấy câu vô nghĩa, làm anh có chút khó xử, ai bảo em vừa thút thít vừa nói chuyện chứ ? Không thể trách người ngoài tưởng anh ức hiếp em.
- Yoongi hyung à...hức...
- Ừ, lại làm sao ? - Em đã gọi đến lần này là lần thứ hai mươi ba rồi.
- Em buồn...hức...buồn...
Min Yoongi biết Jungkookie đã phải vì tên người đá họ Kim kia mà đau lòng nhiều, thành ra lại càng không muốn ai ủi em cố gắng thêm chút nữa, chỉ mong em có thể toàn tâm từ bỏ, như thế về sau sẽ không còn đau lòng nữa. Anh vừa vỗ vai em, vừa mở miệng muốn nói một câu:
- Em buồn Kim...
- Hức...buồn...buồn ngủ...
Em chép chép chép hai miệng rồi gục má phính xuống bàn làm khoé mắt Min Yoongi giật giật, quả nhiên là anh nghĩ nhiều rồi, từ đầu vẫn là đừng nên lo cho cái đầu tròn nhà em mới đúng, hại anh nãy giờ cảm động muốn chết.
- Vậy, đưa em về nhà ngủ được không ? Về nhà Kim Taehyung nha ?
Jungkookie dù nửa say nửa tỉnh vẫn biết không nên để hắn thấy em trong bộ dạng này, vội vàng lắc đầu kịch liệt.
- Không mà, không muốn.
- Vậy anh thuê nhà cho em nhé ?
- Ở nhà anh...
Min Yoongi đứng hình mất vài giây, không phải là không thể chấp thuận mà Jungkookie khi say có chút kì lạ, em thực sự biết mở lời hơn nha.
- Được, vậy anh đưa em về.
Anh đặt tiền lên bàn rồi đỡ Jungkookie dậy, không phát hiện ở xa, một người ăn mặc thần bí đã đứng quan sát họ từ lâu, hai tay siết chặt đến nổi cả gân xanh như thể thiếu chút nữa có thể lao đến bóp chết Min Yoongi đang không biết điều ở kia.
Anh bên này đang chật vật, muốn đưa Jungkookie vào xe thì một bàn tay đã nhanh hơn chặn cửa xe lại. Sắc khí không mấy nhu thuận.
- Kim...Kim Taehyung?
Hắn không nhiều lời trực tiếp nói ra một câu.
- Mau giao người cho tôi.
Jungkookie bên này nghe thấy giọng hắn lại càng muốn quấy, không ngoan ngoãn nghe lời như mọi khi, vội vàng ôm lấy cổ Min Yoongi.
- Không muốn, không muốn, muốn Yoongi hyung.
- Cho em nói lại!
Kim Taehyung như chọc chúng chỗ ngứa rồi, hai mắt đầy tơ máu, đằng đằng sát khí nhìn Min Yoongi, đủ để anh hiểu rằng nếu lúc này anh không mau đưa Jungkookie cho hắn, về sau này anh đừng mong sống yên.
-Không muốn...không...
- Em im miệng, em dám nói thêm một câu nữa lập tức đè em ra hôn.
Jungkookie ngoan ngoãn im thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Hoàn >-Trước Khi Anh Tồn Tại - Taekook
Fiksi PenggemarTrên đời có thể có một Kim ảnh đế xấu xa như thế sao ? Luôn miệng nhận mình là thẳng nam nhưng lại không cách nào chấp nhận được kẻ khác ve vãn Jeon Jungkook. Năm lần bảy lượt từ chối tình cảm của người ta, có điều dù là diễn viên hạng A thì Kim Tae...