52:Có bạn trai cũng được mà.

4.4K 311 22
                                    

Jungkookie ngồi hóng gió trên sân thượng, dạo này cuộc sống bình ổn quá có chút không quen. Nhớ đến mấy tháng trước vẫn còn đang chạy tới chạy lui trong quán mì sau đó bị Kim Taehyung mặt mũi tối sầm đến lôi về. Bây giờ em đã là diễn viên rồi, còn được cùng Kim Taehyung... nói chuyện yêu đương nữa...

Cũng coi như, mọi mong muốn mà em chỉ dám nghĩ cuối cùng cũng đã toại nguyện hết cả.

Kim Taehyung lén lút đi từ đằng sau đến, ôm chầm lấy Jungkookie làm em chới với suýt ngã.

- Taehyungie nghịch quá, bà sẽ nhìn thấy đó.

Hắn hôn chụt mấy cái liền lên má em, tự nhiên nói ra.

- Bà ngoại đi chơi với Soobin và Yeonjun rồi, hai người bọn họ dạo này tiến triển rất tốt.

Jungkook nghe đến đây mới cho phép cơ mặt mình dãn nở ra chút. Chuyện tốt của hai người đó làm em nghe xong cũng cảm thấy hạnh phúc. Cả hai đều vui vẻ là tốt rồi.

Kim Taehyung nhìn em một hồi lâu, hắng giọng cười lưu manh.

- Người khác tiến triển tốt như vậy, chúng ta có nên cũng tiến triển tốt chút không ?

Jungkookie liền đẩy hắn ra, hai má nóng ran đến lợi hại.

-Kim Taehyung ngày đó tốt nghiệp trường Đại Học Seoul hay là đại học lưu manh vậy chứ ?

- Đại học yêu em, anh là thủ khoa đại học yêu Jungkookie đấy.

Hắn nói xong cũng vừa hay bà ngoại mở cửa sân thượng bước vào. Jungkook tái mặt, đẩy mạnh hắn ra làm Kim Taehyung chới với suýt ngã, thiếu chút nữa đã đâm đầu vào chậu cây cảnh mất rồi.

Hắn hắng giọng một tiếng, biểu cảm có chút thiếu tự nhiên, buồn tay quá còn luôn tiện ngắt luôn lá trên cây.

- Bà-bà ngoại, sao bà lại lên đây, trên này thực sự rất lạnh.

Bà Min cười nhẹ, phẩy tay biểu thị không sao.

- Bà nấu xong cơm rồi, hai đứa mau xuống ăn thôi.

Như chỉ chờ có vậy, Jungkookie tụt xuống khỏi ghế, chạy đến khoác tay bà ngoại, khuôn mặt khả ái, đáng yêu khiến người ta phải yêu thích ngay đứa trẻ ngoan ngoãn này.

- Bà, tối nay cháu ngủ với bà nhé.

Bà ngoại gật đầu vỗ vai em, biểu tình đồng ý, hai người vui vẻ bước xuống nhà, lại không để ý Kim Taehyung đứng sau đã lập tức hoá đá từ lúc nào. Chẳng lẽ nam nhi đại trượng phu như hắn, đêm nay phải đột nhập vào phòng ngủ bà ngoại trộm người sao. Nếu bị phát hiện thì thực sự rất mất mặt.

Hắn hít một hơi thật sâu, luôn tiện thả luôn nắm lá bứt bậy trên tay, cho chúng trôi theo đám gió đông rét mướt, sau đó liền quay lưng nối gót hai bà cháu xuống nhà.

Bàn ăn đã được bày ra sẵn, hắn thích cách Jungkookie bày sẵn bát đũa chờ hắn, cất giọng nhỏ nhẹ gọi hắn đến ngồi vào bàn.

Trên bàn cơm canh nghi ngút khói. Có một người mình thương đứng đó vì mình. Đó chẳng phải là hạnh phúc sao ?

Mất mấy phút thì cả ba người đã ngồi xuống bàn ăn. Bà ngoại tươi cười, bàn tay có chút run rẩy gắp một miếng sườn lớn cho Kim Taehyung.

- Taehyung ăn nhiều chút, bà thấy cháu dạo này gầy hơn rồi, Jungkookie đã ăn hiếp con có phải không ?

Jungkook ngồi bên không nói nhưng cảm thấy rất tủi thân đó nha. Kim Taehyung đó hai từ "ăn hiếp" hắn đều đảm nhiệm cả. Em đã làm được gì hắn đâu. Đúng là càng nghĩ càng đỏ mặt mà.

- Jungkookie cũng ăn nhiều chút nhé, để có sức mà ăn hiếp anh.

Hắn vừa nói vừa đưa miếng thịt bò xào lớn vào bát em, làm Jungkookie thực sự rất choáng đó nha. Ăn nữa sẽ thành thỏ mập mất.

- Dạo này công việc của hai đứa vẫn ổn chứ ? Bà thấy hai đứa thực sự rất vất vả.

- Không sao ạ, bọn cháu còn trẻ mà, cố một chút cũng không sao.

Jungkook cười hì hì, đặt tay mình lên tay bà ngoại, tỏ ý động viên, em thực sự cũng không muốn bà phải lo lắng nhiều.

Kim Taehyung đó bên cạnh cũng nhiệt tình gật đầu như gà mổ thóc.

Bà ngoại cũng không có biểu tình gì, hai đứa đó nói như vậy cũng để bà bớt lo, nhưng bà làm sao không biết chúng lao lực quên ăn quên ngủ như thế nào chứ ? Bà Min vừa gắp một miếng cá đã bỏ xương vào bát Jungkookie vừa chuyển chủ đề.

- Hai đứa cũng lớn rồi, có đối tượng chưa ?

Kim Taehyung đánh rơi đũa.

Bà ngoại nhìn thấy, cũng không biết là trên khuôn mặt bày ra biểu cảm gì, chỉ từ tốn đứng dậy lấy một đôi đũa mới cho Kim Taehyung. Trái tim hắn bóp nghẹn, đập liên hồi như muốn văng ra khỏi lòng ngực.

Không phải, bà muốn Jungkookie tìm bạn gái rồi chứ ?

- Bà- bà ngoại, bà muốn cháu tìm bạn gái rồi ạ ?

Jungkookie hỏi, trong giọng nói có chút buồn buồn.

- Không có, bà muốn cháu tìm bạn đời.

Tâm trạng Kim Taehyung càng xuống dốc đến lợi hại. Nghĩa là bà muốn Jungkookie kết hôn luôn rồi sao ?

Có cần phải gấp như vậy không ? Hắn đang không biết lên tiếng làm sao thì bà ngoại đã tiếp lời, vẻ mặt vô cùng nhu thuận.

- Ý bà là, không nhất thiết phải là bạn gái, bạn trai... cũng không sao.

Bà ngoại vừa nói, vừa nhìn về phía Kim Taehyung. Bà Min cười một tiếng sau đó liền đi về phía phòng khách ngồi.

Kim Taehyung bị doạ đến không tin nổi, lục phủ ngũ tạng đã lộn lạo lên hết cả rồi. Jungkook im lặng một lúc, đột nhiên quay sang Kim Taehyung, khẽ nói.

- Em yêu Taehyung lắm.

Hắn nhìn em, cười.

- Anh yêu em.

- Sao không phải là anh cũng yêu em.

Hắn cười, khoé mắt cong cong.

- Ngốc, anh yêu em vì em là chính em, chứ không phải vì em yêu anh.

——

Nếu có lỗi chính tả nhớ nhắc miin để miin beta lại nhó:33

<Hoàn >-Trước Khi Anh Tồn Tại - TaekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ