4.Có thể tin không ?

10.1K 562 108
                                    

Taehyung đã ngồi khoanh tay gần nửa tiếng để nhìn Jungkook hai mắt sáng rực sờ sờ quả bóng bay mà hắn mua rồi. Nhìn ánh mắt của hắn đặt lên người em làm sao có thể nói hắn là tên mặt than độc miệng chứ ?

"Tên ngốc nhà cậu còn dám thích món đồ đó hơn cả tôi, không phải lúc trước dẻo miệng nói yêu tôi à, quả nhiên chỉ toàn là lời đường mật."

- E hèm.

...

- E hèm...

- A, Taehyung, anh bị ốm sao hay trong người không khoẻ ạ ?

Jungkook thấy lạ liền quay đầu hỏi thăm hắn.

"Cuối cùng cũng chịu chú ý đến lão tử, cậu không chú ý thử xem, ông đây sẽ ho ra máu cho cậu sợ chết"

Kim Taehyung nhếch môi vẻ mặt bày ra bộ dạng khó chịu mà nhìn Jungkook.

- Không phải cậu vì chơi cái thứ đó mà quên nấu cơm đấy chứ, tôi đói rồi.

Jungkook khuôn mặt liền biến sắc, vội vàng đứng dậy muốn chạy vào bếp, quả nhiên là vì mải chơi mà quên nấu cơm cho Taehyung rồi. Mà hắn ta cũng lạ quá đi, nếu đói bụng thì phải nói từ sớm chứ, sao lại cứ ngồi ngây ra nhìn em chứ ?

Kim lớn dùng lực đạo kéo thỏ con đang cuống quýt muốn chạy vào trong, làm em chới với chút nữa đã ngã vào người hắn rồi. Nếu để người như em đụng vào hắn sợ rằng hắn sẽ không mặc cái áo này nữa mất.

- Muốn đi đâu ?

- Em ...em đi nấu cơm, không phải anh đói sao ?

- Bây giờ đã là chín giờ, đợi cậu nấu xong tôi chắc cũng chết đói rồi.

Jungkook bày ra vẻ mặt biết lỗi thành khẩn cúi đầu lí nhí:

- Em xin lỗi ạ...em...em...

- Em cái đầu nhà cậu, mau ra ngoài ăn.

- Nhưng em không có tiền ạ...tiền em đi làm thêm đều là anh giữ cả rồi.

Kim Taehyung khẽ nâng cao khuôn miệng, từng bước ép sát vào người em, hắn cúi người xuống đem sống mũi cao cọ vào vành tai Jungkookie hại em sắp ngại chết rồi.

- Tiền đó không phải bù vào số tiền cậu nợ tôi sao ? Bây giờ còn cả gan ở đây ủy khuất với tôi ?

Jungkookie theo bản năng lùi lại, mặt mũi em bây giờ cứ hồng hồng trông vô cùng khả ái, là do Kim Taehyung quá lưu manh. Em rụt rè tiếp tục bước về sau, đột nhiên lại cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm đỡ sau đầu em. Quay lưng liền phát hiện Kim Taehyung đưa tay ra đỡ lấy cạnh tủ mà em suýt thì va đầu vào.

- Ngơ ra cái gì, cậu cứ đi ăn, tôi có nói là sẽ bắt cậu trả tiền sao ?

- Dạ ?...à vâng ạ !

Jungkookie nhanh chóng chạy ra ngoài, để lại một tên Kim Taehyung bây giờ mặt cứ đần đần ngốc ngốc.

"Người Jungkook quả thật rất thơm nha"

- Mới thế đã bỏ chạy rồi ? Thỏ con !
___

Jungkook lấy can đảm hé một mắt ra nhìn vào menu, toàn những món mà em phải làm thêm ba tháng mới đủ thanh toán, Kim Taehyung có phải muốn hại chết trái tim bé bỏng này của em không ? Em không muốn phiền hắn nhưng em thực sự không có khả năng để trả.

<Hoàn >-Trước Khi Anh Tồn Tại - TaekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ