53

3.8K 270 14
                                    

Lời nói của bà ngoại cũng có thể xem là ngầm chấp nhận mối quan hệ của hai người. Điều đó cũng đã làm Kim Taehyung trằn trọc suy nghĩ suốt đêm. Hắn bây giờ đã nhận thức được trách nhiệm của bản thân.

Độ tuổi của hắn bây giờ nghiêm túc mà nói việc yêu đương không còn chỉ đơn thuần là yêu đương, nó bây giờ đã trở thành cái chuyện hệ trọng mà hắn phải dùng hạnh phúc của mình để đánh cược.

Lúc trước, hắn nghĩ rằng, nếu dư luận không chấp nhận cả hai đến với nhau, hắn cùng lắm sẽ rời bỏ ánh đèn sân khấu, nắm tay Jungkookie sang Mỹ sinh sống, tiếp quản một tập đoàn tầm trung của gia đình hắn, nghĩ qua thì cũng đủ sống no ấm 3 đời, không cần phải lo đến một chữ " tiền".

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng hắn, Kim Taehyung hiểu rất rõ Jungkook có chấp niệm lớn với nghề diễn viên như thế nào. Nhìn cách em thức trắng mỗi đêm để đọc kịch bản, ngay cả khi hắn ôm lấy em từ phía sau, đặt một cái hôn nóng hổi lên gáy em rồi nói bằng giọng khàn khàn.

- Cất cái này đi, dùng tiền của anh.

Nhưng em nhỏ vẫn lắc đầu nguầy nguậy, em chỉ làm vì em thích điều đó thôi. Còn thứ tiền bạc lợi nhuận gì đó em sẵn đã không thấy lo rồi. Chút tiền kiếm được từ nghề này của em cũng chỉ dùng tiêu vặt, mọi thứ của em từ trước đến nay đều là Kim Taehyung chi trả.

Cuối cùng Kim Taehyung vẫn là nhịn không được, nửa đêm mới từ phòng làm việc rón rén đến phòng đọc tìm Jungkook. Giờ này có lẽ em vẫn đang chỉnh thoại.

Hắn rót một cốc nước ấm, từ tốn đi về phía em. Jungkook ngồi trước bàn làm việc, đập tay lên bàn đứng dậy, vẻ mặt vô cùng nóng giận, có thể cắn người đấy. Em chỉ tay về đối tượng trước mắt, nói bằng giọng khinh bỉ.

- Loại chuyện này mà anh cũng làm ra được sao ? Anh thực sự không phải con người.

Kim Taehyung nấp sau cửa, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía hai người, tai vẫn nghe ngóng cuộc nói chuyện, tuyệt nhiên không để sót nửa chữ.

Người trước mắt Jungkookie vẫn giữ thái độ dửng dưng, im lặng không trả lời.

- Tôi tuyệt đối sẽ không phản bội anh ấy, anh tốt nhất đừng làm ra những chuyện ngu ngốc như vậy!

Jungkookie xét thấy thái độ của tên trước mắt rất không coi ai ra gì. Không biết ý của hắn ta như thế nào nhưng từ lúc cả hai nói chuyện đến bây giờ hắn vẫn không có một biểu tình gì. Bất quá Jungkookie cho người trước mắt một cước, đá bay tên này ra xa.

Kim Taehyung thấy tình hình không ổn, phải ra mặt can ngăn Jungkookie lại.

- Jungkook à, được rồi em ơi.

- Không muốn, em phải cho hắn một bài học.

- Jungkook à... nhập tâm cũng nhập tâm quá rồi.

Kim Taehyung nhìn con thỏ bông màu hồng nằm lăn lóc ở góc tường mà thầm cười khổ trong lòng. Thỏ bông làm sao mà mở miệng nói chuyện được, thế mà thỏ Jungkookie ... Thôi bỏ qua đi, Kim Taehyung xoa bóp hai vai nhỏ của em, nói bằng giọng thành khẩn.

- Đại ca nhỏ, bớt nóng, bớt nóng.

Jungkookie bĩu môi.

- Đáng ghét.

Kim Taehyung mỉm cười, hôn chóc vào má em.

- Anh có chuyện quan trọng muốn hỏi ý kiến em.

Jungkookie ngước đầu nhìn hắn, hai mắt long lanh.

- Có chuyện gì vậy ạ ?

Hắn có chút ngập ngừng, mắt nhìn lên mấy tập thoại để bừa trên bàn của em.

- Em... thích nghề này nhất có đúng không ?

Jungkookie hơi cau mày, lắc đầu nguầy nguậy, em áp tay lên má hắn, nói khẽ.

- Không, thích anh nhất.

Kim Taehyung nhất thời bất động, hắn ngại đến mức hai má trở nên hồng hào, nóng ran lên. Ai dạy Jungkookie nói mấy lời này chứ, có biết Kim Taehyung thích lắm không ?

- Anh biết rồi, nhưng nếu bây giờ vì anh mà em phải từ bỏ cái em yêu thích nhất, em có...

- Tất nhiên là có rồi, em biết Taehyungie định nói gì, nhưng em nghĩ Taehyungie không cần phải nói đâu, em thà trở thành một ông già lú lẫn, nghèo nàn cùng với Kim Taehyung còn hơn trở thành một Jungkookie già nua, cô đơn.

- Em bé của anh lớn thật rồi này.

Kim Taehyung đặt ly nước xuống bàn, hắn dịu dàng nâng cằm em lên, rải mấy cái hôn thật mềm, thật nhẹ lên mặt em. Kim Taehyung ôm lấy đầu nhỏ của Jungkookie, vừa cười vừa nói.

- Em sẽ trở thành một ông già vừa có tiền, vừa có Kim Taehyung, có chịu không ?

Ngu mới không chịu.

Kim Taehyung nghĩ thế.

Jungkook cười hì hì, tỏ ý đồng thuận. Nhưng thật lòng mà nói, với việc từ bỏ nghề diễn viên để cùng Kim Taehyung hạnh phúc ở một nơi khác, em thực sự đã suy nghĩ rất nhiều. Em không biết mình có đang đi đúng hướng hay không nữa ? Hay nhất thời chỉ là suy nghĩ quá đơn giản, quá trẻ con. Như vậy, hậu quả sau này thực sự gánh không nổi.

Mà nhìn Kim Taehyung hình như không phải kiểu người không có khả năng che chở, nói thẳng ra là ở bên cạnh hắn em cảm thấy được bao bọc tuyệt đối, vậy có phải một chút cỏn con sóng gió ngoài kia, em sẽ không cần phải sợ nữa, có đúng không ?

- Bé yêu, anh ôm em đi ngủ, ngày mai mình lên công ty nhé.

Jungkookie ngồi ở ghế xoay, nghe đến được Kim Taehyung ôm ôm, liền dang hay tay ra như em bé đòi bế.

Kim Taehyung ôm em nhỏ lên tay, hai chân bé xinh quàng qua hông anh lớn. Mái đầu mềm cũng tựa vào lồng ngực Kim Taehyung, an yên thở một hơi nhẹ nhàng.

______
Ở một nơi khác, cách nửa vòng trái đất, luật sư của nhà họ Kim cũng đã làm xong các thủ tục cần thiết để bàn giao công ty cho Kim Taehyung. Chỉ cần hắn đặt bút kí, mọi chuyện cũng có thể nói đã đâu vào đấy.

Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, ngồi trên sofa đỏ vắt chéo chân. Bà đưa một tách trà nóng lên miệng, từ tốn nhấp một ngụm. Ánh mắt đăm chiêu nhìn lên đống hồ sơ trên bàn.

- Kim Taehyung, mong rằng tình cảm của con là chân thành.










————
Muốn viết ABO quá điii

<Hoàn >-Trước Khi Anh Tồn Tại - TaekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ