Hôm nay là ngày công chiếu phim của em. Kim Taehyung từ sáng sớm đã nhắn với Soobin hủy hết lịch trình ngày hôm nay.
Nếu có bị bên công ty quở trách, cùng lắm là bồi thường chút tiền. Ngày quan trọng với Jungkookie đến vậy, hắn muốn bản thân phải xuất hiện trong bất kì cột móc nào của cuộc đời em.
Kim Taehyung đứng trước gương chải lại tóc tai, đồng hồ đã trôi qua hơn cả tiếng rồi hắn mới chuẩn bị xong. Trời vào đông, lạnh buốt, sáng nay trước lúc em ngủ dậy hắn đã cài đồng hồ phòng mình trước một tiếng, lén lút đem túi sưởi sang đặt ở đầu giường em. Kết quả lúc em đi rồi, hắn chạy sang phòng kiểm tra lại thấy cái túi nằm lăn lóc ở mép giường.
Đáy lòng hắn nhức nhối, Kim Taehyung mỉm cười ngu ngốc một tiếng.
- Chắc là em quên.
___
Hắn một mình lái xe đến chỗ công chiếu phim của em, trên người là một thân vét đen chỉn chu cùng với giày da bóng loáng. Nói thật đến ngay cả buổi công chiếu phim đầu tiên của mình Kim Taehyung cũng không dành nhiều tâm ý như vậy. Hắn trên tay cầm một giỏ hoa hồng đỏ, cất công đặt bảo quản từ nước ngoài về.
Hắn được đạo diễn mời riêng nên có lẽ Jungkookie cũng không biết hắn sẽ có mặt ở đây.
Hắn mang khẩu trang và kính che mặt, từ từ tiến lại gần phía góc bên dưới sân khấu. Sau lớp kính đen là cả một đôi mắt si tình mê đắm dõi theo từng hành động của em.
Cánh nhà báo liên tục chen lấn lên đầu, tiếng vô tay, những câu hỏi dồn dập, cả tiếng bấm máy ồn ào không ngừng làm cho không khí ngày càng trở nên náo nhiệt.
Dường như chỉ có Kim Taehyung mới cảm thấy mọi thứ xung quanh hầu như mất tiếng. Chỉ còn lại hình ảnh một người trước mắt. Hắn nhìn đến độ mi tâm còn không lay động.
Hắn sợ nếu chớp mắt một cái sẽ bỏ lỡ hình ảnh một Jungkookie đáng yêu, sơ mi trắng rụt rè đứng trước ống kính, nói ra mấy lời lịch sự.
Em vẫn thế, vẫn đơn thuần dễ bảo, có điều em không nhận ra hắn.
Kim Taehyung đứng đó chần chừ hồi lâu mới dám tháo kính. Hắn bước lên trước một bước, khi những người hâm mộ cuồng nhiệt của Jungkook nâng hoa lên, hắn cũng chần chừ một lúc mới đứa hoa của mình lên trước.
Jungkookie thời khắc đó vô tình lướt qua mắt hắn, em rụt rè thu tay lại. Lại nhìn về ống kính của nhà báo lại một lần nữa đưa tay ra đón hoa của Kim Taehyung về.
Dù biết em rất gượng ép, nhưng hắn vẫn vui vì ít ra em không công khai chối bỏ hắn.
Buổi công chiếu phim diễn ra trong khoảng ba tiếng. Kim Taehyung suốt ba giờ đồng hồ đó không hề rời mắt khỏi Jeon Jungkook.
Đến khi kết thúc sự kiện, em theo Yeonjun lui vào trong. Kim Taehyung thấy thế cũng liền muốn đuổi theo vào.
Hắn bóp trên tay chai nước đã uống hết sạch. Vừa cầm vừa đi tìm người tên Jeon Jungkook đó.
Muốn nói một câu đại loại là.
" chúc mừng em"
"Em làm tốt lắm"
Hắn thích lắm, thích tất cả khoảnh khắc lúc nãy của em.
Thích nhìn em mở to hai mắt trong veo nhìn mọi người xung quanh ồn ào náo nhiệt.
Thích cách em nheo mắt vỗ tay như hải cẩu nhỏ khi mọi người xung quanh cũng vỗ tay.
Thích cách em tự nắn nắn hai má phính trắng tròn của mình khi nghe thấy người hâm mộ khen em dễ thương.
Hắn thích hết. Nói chung chỉ cần là Jeon Jungkook hắn đều thích.
Kim Taehyung giấu hộp quà nhỏ sau lưng. Hắn thấy mọi thứ xung quanh nhộn nhịp quá.
Ngay cả tin nhắn trong máy hắn cũng nhộn nhịp ghê. Soobin cả chủ tịch công ty với nhãn hàng hợp tác nữa, mọi người đều kiên trì nhắn tin gọi điện cho hắn nhiều thật.
Họ cũng muốn chúc mừng cho Jungkookie phải không ?
Kim Taehyung nghĩ thế và hắn thầm hạnh phúc, có điều những thứ càng sáng thì càng dễ tàn.
Hôm nay Jungkookie đã đem hắn ra làm ví dụ điển hình.
Kim Taehyung đứng đó đến ngây người. Hắn đánh rơi cả hộp quà xuống đất. Trơ mắt nhìn tấm lưng của Cha Eun Woo phủ xuống người em. Dường như cả hai đã chạm môi. Tay của Jungkookie buông lỏng, em không hề có ý phản kháng như em hay làm với hắn.
Kim Taehyung thấy tim mình đập vội vã, vừa nhói vừa đau. Khoé mắt hắn cay cay rồi trong phút chốc nhoè đi. Nước mắt trong suốt trào ra, đọng giọt trên cằm.
Hắn thấy bất lực quá, nếu bây giờ lao đến cho tên họ Cha đó một đấm liệu có phải Jungkookie càng căm ghét hắn hơn không ?
Hắn xoay lưng bỏ đi, hộp quà nhỏ được nhặt lên, đặt ở trên bàn. Trên đó vẫn còn một giòng chữ nhỏ được hắn nắn nót viết rồi lại xoá cả trăm lần vào đêm hôm qua.
" Chúc mừng em, cục bông của anh"
Hắn đau lòng bước đi, càng nghĩ càng thấy mình vô lực. Nếu lúc đó can đảm một chút, có phải đã giữ được người ta cho riêng mình không? Nếu không có quá khứ nông nổi năm lần bảy lượt làm đau người ta thì có phải giờ Kim Taehyung đã được yêu thương đúng nghĩa không?
Ông trời chính là đang ngược hắn.
Hắn phải chịu tất cả những lỗi lầm mà hắn gây ra. Hoàn toàn xứng đáng.
Kim Taehyung thở dài, muốn vứt chai nước đã hết vào thùng rác bên cạnh. Vô tình đáy mắt hắn ngưng đọng, trong thùng rác có một giỏ hoa hồng bên dưới có tấm thiệp:
" Kim Taehyung tặng em"
___
Tui đỡ đỡ rồi nè mấy bàaaa.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Hoàn >-Trước Khi Anh Tồn Tại - Taekook
FanficTrên đời có thể có một Kim ảnh đế xấu xa như thế sao ? Luôn miệng nhận mình là thẳng nam nhưng lại không cách nào chấp nhận được kẻ khác ve vãn Jeon Jungkook. Năm lần bảy lượt từ chối tình cảm của người ta, có điều dù là diễn viên hạng A thì Kim Tae...