Im Hakyum đứng ở hành lang đều đặn gõ mũi giày cao gót lên sàn nhà, mắt không ngừng nhìn vào đồng hồ đeo trên cổ tay. Cô đã đứng đây gần ba mươi phút để chờ Jeon Jungkook.
- Chết tiệt, tên tiểu tử dám phá chuyện tốt của lão nương, Jeon Jungkook rốt cuộc đã cho Kim Taehyung ăn phải thứ gì mà lại mê mệt cậu ta đến vậy.
Vừa nói xong thì từ tiếng phòng quay của em đã vang lên âm thanh mở cửa, cùng với giọng nói nhỏ nhẹ, vô cùng đáng yêu.
- Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em ạ, mọi người vất vả nhiều rồi.
Jungkookie gập người không ngừng cúi chào, đang tít mắt cười thì bị một lực đạo không hề nhẹ nắm lấy cổ tay.
- A...chị Hakyum...
Im Hakyum lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, nhìn em đang cong mắt cười với mình. Chỉ có tên ngốc như em mới không nhận ra Im Hakyum căn bản không có ý tốt với Jungkookie thôi.
- Có chuyện gì vậy ạ ?
- Ừm...vì chúng ta có học chung trường lúc trước nên chị muốn ôn lại kỷ niệm, chúng ta đi ăn rồi từ từ nói chuyện được không ?
Jeon Jungkook cười đến tít mắt, lâu nay đàn chị của em lúc nào gặp em cũng nhăn mặt, chắc là không khoẻ trong người. Hôm nay đã thực sự mở lời chủ động mời em đi ăn rồi. Thành ý lớn như vậy em từ chối thì chị Hakyum sẽ rất buồn đó nha.
- Vâng ạ.
- Được, vậy ra xe chị dẫn em đi.
Jungkookie chợt nhìn ngó xung quanh một lúc, mặc dù chân vẫn bước theo Im Hakyum.
- Em có chuyện gì sao ?
Jungkookie ngập ngừng, trong giọng nói vẫn không tránh được vui vẻ.
- Vậy, Taehyungie không cùng đi sao ạ ?
- À, cậu ấy đã đến đó trước rồi.
Nghe đến đây em mới yên tâm theo người đó ra xe cùng đi tới quán ăn. Có điều, không biết Im Hakyum muốn đưa em đi ăn món gì đặc biệt mà xe đã chạy ra khỏi cả thành phố rồi vẫn chưa đến được nơi.
Lúc đầu đi ngoài kính xe vẫn xuất hiện những toà nhà chọc trời, đi thêm một lúc thì thưa dần, về sau là cây cối đã thay thế chúng.
Em nóng lòng ngồi trên xe đã hơn nửa tiếng, cuối cùng vẫn là mạnh dạn hỏi một câu.
- Chị, chúng ta đi đâu vậy ?
Im Hakyum vỗ vai tài xế, gã ta cười một tiếng nham hiểm, cho xe dừng bánh ở một nơi xa xôi tối om. Im Hakyum quay người lại nhìn em, khuôn mặt trong tối có chút đáng sợ.
- Đến nơi rồi.
Jungkookie khó hiểu nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài là một vùng xa lạ, đến cả đèn cũng không có. Chẳng có một quán ăn nào ở đó cả.
- Nhưng ...
- Đừng lo, em đứng ở đây chờ Kim Taehyung. Anh ấy nói sẽ đến đón em, chị có việc cần phải đi trước.
- Em...
Chưa để Jungkookie nói hết câu. Tên tài xế đã mở cửa xe, nắm lấy tay em thô bạo lôi xuống. Còn trừng mắt nhìn em, dùng bàn tay thô ráp của gã ấn em xuống đất. Bây giờ thì Jungkookie đã thực sự nhận ra ý đồ của Im Hakyum. Chị ta...thực sự không có ý tốt.
Im Hakyum ngồi trong xe, từ từ mở cửa kính rồi phẩy tay một cái. Tài xế hiểu ý liền nắm cổ áo Jungkook lên. Một lực đạo mạnh dáng nắm đấm xuống, làm cho em phun ra cả một ngụm máu tươi. Em trợn tròn hai mắt, chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ gặp phải loại tình huống này. Gã ta liên tục sử dụng em như một món đồ trút giận.
Em chỉ biết co người lại trong tối, cắn môi chịu đựng những tác động vật lý của tên kia, không thể phản kháng vì gã thực sự to lớn hơn em rất nhiều.
- Thằng đực rựa này !
Gã ta xách tay áo em lên, đạp vào vai, vào bụng khiến Jungkookie thực sự phải bật ra mấy tiếng kêu thương tâm. Em cố gắng cắn môi mình đến bật máu. Hai mắt em đỏ hoe nhìn Im Hakyum.
Em không giận vì cô ấy không có ý tốt với em, em chỉ giận bản thân vì để Kim Taehyung yêu nhầm người.
Cuối cùng vì sợ đánh nữa Jungkookie sẽ không giữ được mạng nhỏ này. Im Hakyum mới ngoắt tay cho tài xế lên xe. Giữa đêm tối, chiếc xe lao đi không một chút lưu tình, để lại Jeon Jungkook một thân bê bết máu nằm dưới đất thở gấp.
Em ngước nhìn những vì sao trên trời, một lần nữa tiềm thức lại gọi tên Kim Taehyung.
Jungkookie bò dậy, lết thân mình đến chỗ chiếc điện thoại nằm sõng soài bị vứt ra xa.
Hai tay em bầm dập cầm lấy điện thoại, tay không ngừng run lên, nhập một dãy số quen thuộc.
Tiếng *tut chưa vang được một hồi, đầu bên kia đã có người nhận máy. Một giọng nói trầm ấm, lại mang mười phần nhu thuận bật ra.
- Anh đây.
Nghe được hai tiếng quen thuộc đó thôi, Jeon Jungkook đã không ngăn được mình bật khóc. Từ lúc bị đánh đến bây giờ em chưa từng khóc, chưa từng van xin một tiếng nào.
Đến khi nghe được Kim Taehyung nói chuyện, những gì khó chịu căng lên trong lòng ngực em cũng vỡ ra.
Một đứa trẻ bị ngã nếu không ai dỗ, sẽ không khóc. Nhưng nếu có người dỗ, nó sẽ khóc.
Jungkookie là được Kim Taehyung dỗ rồi.
Em bật khóc nức nở, hoảng loạn gọi tên hắn.
- Taehyungie... Taehyungie... em sợ...sợ lắm, tối quá, em lạnh... em...em đau.
Hắn nghe đến đây lập tức đứng dậy, mặc kệ chủ tịch công ty đang ngồi trước mặt, liền lấy áo khoác chạy nhanh ra khỏi phòng.
Hắn vừa gấp gáp chạy về phía nhà xe vừa trấn an em.
- Ngoan, em gửi định vị cho anh, anh đang đến rồi.
Jungkookie gật đầu, nước mắt dàn ra hai bên má.
Kim Taehyung bên này sau khi nhận được định vị từ em, nhanh chóng lao xe đi. Còn không thèm nhìn đồng hồ bây giờ đã là 23h hơn. Hắn cũng không thèm nghĩ người khác nghĩ gì về hắn. Vì hắn bây giờ chỉ nghĩ đến một người thôi.
Hắn lo đến mức cả hai tay vừa run vừa ướt đẫm mồ hôi. Kim Taehyung vừa đến nơi, xe chưa dừng bánh hẳn đã liền mở cửa lao nhanh xuống bên dưới, hắn nhìn thấy em nằm trước mặt mình mỉm cười. Lòng hắn thắt lại.
Hắn bế thốc em lên rồi cởi áo ôm em vào lòng. Kim Taehyung bật khóc nức nở, hai mắt hoe đỏ nâng đầu em lên hôn xuống một cái.
- Anh xin lỗi, để em chịu thiệt rồi.
Jungkookie mỉm cười.
- Cuối cùng anh cũng đến.
Kim Taehyung ôm em lên xe, vừa đi vừa nói trong tiếng sụt sùi.
-Ngay cả khi anh chưa được em cho phép trở thành thế giới của em, anh vẫn hy vọng rằng thế giới ngoài kia không bao giờ làm tổn thương em.
___
Các gái iu 20/10 vui vẻ nhé :))
BẠN ĐANG ĐỌC
<Hoàn >-Trước Khi Anh Tồn Tại - Taekook
FanficTrên đời có thể có một Kim ảnh đế xấu xa như thế sao ? Luôn miệng nhận mình là thẳng nam nhưng lại không cách nào chấp nhận được kẻ khác ve vãn Jeon Jungkook. Năm lần bảy lượt từ chối tình cảm của người ta, có điều dù là diễn viên hạng A thì Kim Tae...