Hai tay hắn run run, mở hộp quà nhỏ ra, từ bên trong lấy ra một chiếc lắc tay màu bạc bóng loáng. Cẩn trọng mang vào cổ tay trắng trẻo, thơm mùi sữa tắm của Jungkookie.
- Đừng làm anh đau, có được không ?
Hắn nói với đầu môi run run, bao nhiêu tình cảm trong lòng đều muốn trải ra cho em thấy. Nhưng cổ họng bị rượu hay thứ gì đó làm cho nghẹn ắng lại. Muốn nói bao nhiêu đều bị nuốt xuống bấy nhiêu.
Người không được ăn thì ốm yếu, kẻ si tình mà không được giãi bày thì đau ở trong tim.
Jungkook vẫn không thể hiểu Kim Taehyung đang muốn nói đến cái gì. Em chưa bao giờ có ý muốn làm tổn thương hắn cả. Lại không thể ngờ được những thứ không nên thấy Kim Taehyung đều đã thấy hết.
Em cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm, đỡ hắn ra xe. Không muốn hắn ở đây làm loạn nữa. Nếu vô tình bị mấy kẻ săn tin chụp được hắn trong bộ dạng này nhất định chỉ có thiệt chứ không có lợi.
Xe chuyển bánh đã mười phút. Hắn nằm dựa hẳn đầu lên vai em. Mái tóc đen hắn mới nhuộm lại thường ngày được vuốt keo chỉnh tề nay lại loà xoà rũ xuống mắt.
Kim Taehyung nấc lên một tiếng. Hắn nói bằng giọng nhè nhè.
- Em... có thích anh không ?
Jungkookie mím môi, tay đưa lên vuốt lưng cho hắn. Không mặn không nhạt đáp một từ.
- Từng.
Kim Taehyung nhất thời im lặng, sau đó mới nuốt một hơi, bình lặng nói tiếp.
- Vậy... Trước đây, em thích anh... Đều là nhất thời sao ?
Jungkookie ngàn vạn lần không hiểu, Kim Taehyung đây là ngốc thật hay là giả ngốc. Em thích hắn bao nhiêu năm qua hắn lại chỉ nghĩ đây là nhất thời. Nhất thời của em cũng lâu dài và đậm sâu quá rồi. Hắn đời đời kiếp kiếp đều không hiểu, lý do khiến em không dám thích hắn nữa là do chính hắn.
- Đúng vậy. Đó là câu trả lời mà anh muốn nghe phải không ?
Kim Taehyung gật đầu liên tục, hắn không hiểu sao hắn lại làm thế, nước mắt hắn dàn dụa, hai bả vai lớn run lên. Đôi mắt nheo lại nhìn em. Dáng hình em trong mắt hắn bây giờ bị thứ nước mằn mặn cay cay làm cho nhoè đi.
Kim Taehyung nhớ lại vài dòng mà hắn đã từng đọc đâu đó trước đây. Trái tim đập vội vã trong lòng ngực hắn thắt lại.
"Sau này tôi mới biết, bông hoa đó không phải của tôi. Chẳng qua là tôi đã đi ngang đúng lúc mùa hoa đẹp nhất.
Sau này tôi mới biết, người đó không phải yêu tôi, chẳng qua là tôi đã đến đúng lúc họ cô đơn nhất"
Hắn đổ rạp cả người xuống người em. Jungkookie cứ ngồi yên đấy để Kim Taehyung dựa hẳn vào vai mình
Trong lòng em cũng thực sự rất rối. Em thích hắn rất nhiều, nhưng không có cách nào ở bên hắn nữa.Em cũng biết rằng rồi em sẽ yêu.
Nhưng sẽ yêu một người không làm tổn thương em như hắn.
Để buông bỏ hoàn toàn, người ta chỉ còn cách chọn tàn nhẫn.
Nhưng tàn nhẫn của Jungkookie cũng lạ quá đi.
Sau khi vật lộn một hồi đỡ hắn lên phòng xong. Em cẩn trọng đặt Kim Taehyung ngay ngắn nằm trên giường. Từ từ lấy khăn ấm lau người, rồi cả rửa mặt giúp hắn. Kim Taehyung nắm chặt lòng bàn tay không cho em lau làm Jungkookie thực sự rất vất vả.
- Ngửa tay ra cho em lau.
- Không muốn...
Kim Taehyung lắc lắc đầu.
- Taehyungie ngoan...
Em mệt mỏi quỳ gối trên giường. Cẩn trọng đưa bàn tay nhỏ gỡ những ngón tay lớn của Kim Taehyung ra, ban đầu mặt hắn nhăn lại, hai hàng lông mày xô cả vào nhau. Khó khăn một hồi em mới có thể gỡ được mấy ngón tay của hắn ra, lại phát hiện hắn giữ một thứ gì đó nhàu nát. Jungkookie lấy ra được một quả bóng giấy nhỏ trong bàn tay nắm chặt khư khư từ đầu đến cuối của hắn.
Tờ giấy bị vò đến nhăn nhúm, bất lắm mới trải thẳng nó ra được.Nội dung trong đó chỉ vỏn vẹn mấy dòng nguệch ngoạc. Nhưng đọc xong một dòng tim của Jungkookie như hẫng thêm một nhịp.
Là kiểu vừa thương nhưng lại vừa không dám thương.
"Em bị đường huyết thấp - trong túi phải sẵn kẹo nhỏ cho em.
Em bị sợ giật mình - Không được to tiếng với em.
Em dễ tủi thân- Không được so sánh em với người này người khác.
Em hay lén khóc, giấu anh, em khóc xong mũi sẽ đỏ, mắt ướt- Phải hỏi lý do để dỗ em.
Em dùng sữa tắm thay nước hoa- hết phải mua cho em.
Em không ăn được bơ - không được mua bơ cho em.
Em thích ăn kẹo buổi tối- Nhưng sẽ sâu răng, không được cho em ăn"
Jungkookie đọc hết một lượt mà ngây người. Thật ra những thứ như vậy... em chưa một lần nói cho Kim Taehyung biết. Cũng chưa bao giờ thấy hắn chủ động hỏi. Chỉ có người họ Kim đó lúc nào cũng bày ra bộ dạng doạ người nhưng những thứ nhỏ nhặt, bé tí đến thế đều là hắn âm thầm ghi ra hết.
Hắn nghĩ thông rồi, nhất định không bao giờ muốn làm tổn thương em nữa.
Bản tính Kim Taehyung đó trời sinh đã cứng đầu. Ngày trước bị mối tình đầu đá dù đau khổ đến mấy hắn cũng không nặn ra được một giọt nước mắt. Bây giờ vì sao lại bị một người tên Jeon Jungkook đó hành đến năm lần bảy lượt khóc thảm trước mặt con nhà người ta.
Chút mặt mũi này không hắn không cần nữa.
Jungkookie đứng đó, mi tâm khẽ động, em thấy lòng ngực mình lạ quá.
Đột nhiên, Kim Taehyung chộp lấy tay em. Hai mắt hắn mờ mờ mang bộ dạng của người say. Bàn tay hắn vừa ướt vừa run, cầm lấy cổ tay em đặt lên ngực trái mình. Hắn nói trong mấy tiếng nấc thương tâm
- Em nghe thấy không ? Cái ở trong này còn đập, là còn phải yêu.
___
Tkatt He nhaaa, tui khong dám viết Se mấy bồ ơi :33
BẠN ĐANG ĐỌC
<Hoàn >-Trước Khi Anh Tồn Tại - Taekook
FanfictionTrên đời có thể có một Kim ảnh đế xấu xa như thế sao ? Luôn miệng nhận mình là thẳng nam nhưng lại không cách nào chấp nhận được kẻ khác ve vãn Jeon Jungkook. Năm lần bảy lượt từ chối tình cảm của người ta, có điều dù là diễn viên hạng A thì Kim Tae...