- Cậu nháo cái gì ?
Kim Taehyung hơi đỏ mặt, nhận ra mình thất thố rồi, da mặt đã mỏng còn bị em nhỏ ngốc ngốc suốt ngày chọc cho phát điên, không phải nói thích người ta nhất sao ? Bây giờ có lời đề nghị đóng phim chung với tên nam nhân khác em liền lập tức gật đầu, còn không phải tra nam thì là cái gì ?
- Soobin, sắp tới tôi có vai gì không ?
Không hỏi thì thôi, hỏi đến Soobin lại muốn tẩn cho tên này một trận, hắn bây giờ đã ra dáng ảnh đế chưa vậy ?
- Không những có vai mà còn là vai chính trong dự án phim triệu đô đó tổ tông ơi, cậu còn chưa có học kịch bản đúng không? Nói cậu nghe tôi mà chết sớm chắc chắn đều là do một tay cậu đó Kim Taehyung!
Kim Taehyung bặm môi, móng tay cứ cào loạn trên tóc, nếu không phải lỡ kí hợp đồng với cái dự án phim đắt đỏ này thì hắn đã sớm tranh mất cái vai nam chính kia rồi, chết tiệt thế quái nào trong lòng lại nảy sinh suy nghĩ ngu ngốc bỏ phim kia đi tranh cái phim còn chưa biết đầu đuôi thế nào của tên Ben này chứ ?
- Được được, tôi mới không thèm quản các người nữa, em cứ nhận phim đi anh sẽ đến đây quan sát em không thiếu một ngày nào.
Hắn nhìn Jungkook đang ái ngại cười, còn cười được ? Bản mặt ông đây chính là chưa đủ đen có phải không ? Hắn nghĩ đến lại càng tức, xoay người muốn trút giận vào hòn đá dưới chân.
- Cậu là muốn què thêm một chân nữa ?
Kim Taehyung nhắm nghiền hai mắt, ngửa đầu lên trời thở hắt ra một hơi, ông trời tàn nhẫn cũng quá tàn nhẫn rồi, nghĩ Soobin nói cũng không sai, nếu mà bị thương mất một chân nữa hắn nhất định không có khả năng đi tìm người, mà có phải do Kim tiên sinh đây đã không còn đẹp trai nữa nên Jungkookie mới bị những tên khác dụ dỗ ?
"Ầy không đời nào haha"
Hắn càng nghĩ càng thấy buồn cười mà, trên đời này còn có ai đẹp trai hơn Kim Taehyung này sao ? Vô lý, nhất định là chuyện vô lý đấy nha.
Soobin nhìn hắn một bụng đầy khinh bỉ, tên này thực sự không có tiền đồ mà, mạnh miệng cho lắm vào rồi bây giờ thấy con người ta sắp sửa đóng phim thân mật với người khác thì không chịu ngồi yên được,anh thấy tên họ Kim này đau ở chân không đủ liền đau lây lên đầu rồi, có phải yêu vào rồi nên tâm tình thay đổi không ?
- Cậu đừng đứng đó phát điên nữa, mau lên văn phòng tập thoại đi, tôi cùng Ben đi gặp mặt quản lý mới đến của Jungkook.
Soobin quay sang vỗ vai em.
- Em đi chung với Taehyung luôn nhé ? Tại vì bạn quản lý lạc đường nên có lẽ sẽ chờ hơi lâu.
Jungkookie gật đầu ngoan ngoãn, còn không quên cúi người cảm ơn Ben vì cất công đến đây gặp em.
- Em biết rồi ạ.
Kim Taehyung thì bộ dạng từ đầu vốn dĩ đã không có chút đứng đắn, hắn cứ thế ngó nghiêng mãi, chờ đến lúc hai người bọn họ đi khuất mới kéo Jungkook đến gần.
- Ờm...thì chúc mừng em nha.
- Vì cái gì ạ ?
- Vì em nổi tiếng rồi đó, thấy đẹp nên anh mua cho em này.
Hắn xoè trong tay ra một cái hộp nhỏ, bọc bạc bên ngoài sáng loáng, nhìn chắc chắn không phải đồ rẻ tiền.
- Em...em không nhận đâu ạ, cái này...
Thấy chưa, mặt mũi mới sáng sủa lên được chút lại bị Jungkookie chọc cho đen cứng, đâu phải hắn muốn không vui vẻ với em đâu, là do cái đồ ngốc đáng yêu này cứ từ chối hắn.
- Em không nhận chứ gì ? Được từ giờ anh sẽ tính tiền lãi nợ của em.
Đúng là đại ác ma mà, một chút đường sống cũng không muốn chừa cho người ta, thật chính là khóc không nổi nữa.
- Taehyung à em nhận, em nhận, anh nhất định đừng.
- Sớm như thế có phải lão tử đỡ mất công không ?
Hắn vừa nói vừa thuần thục mở hộp ra, bên trong là một mặt dây chuyền sáng loáng hình thỏ nha, từng chi tiết đều được đúc kim cương tinh xảo, món đồ này trị giá thật không tầm thường chút nào. Jungkookie không biết trong đầu suy nghĩ cái gì, hồi lâu mới tròn mắt nhìn Kim Taehyung. Thấy em dùng ánh mắt phấn khích nhìn món đồ hắn đã lựa chọn suốt hai tiếng khiến Kim Taehyung thực sự cảm thấy rất có thành tựu.
"Chắc chắn là em ấy thích quá không nói nên lời đây mà"
- Anh ơi ...
- Hửm ?
- Bán cái này đủ trả một nửa nợ cho anh không ạ ?
Kim Taehyung trực tiếp ngã ghế, đã sớm nói rồi, nếu chọc tức hắn là một loại tài năng thì Jungkookie chỉ có đứng nhất, mà hắn ép người như thế nên cũng không thể trách em được.
- Bán cái gì mà bán, em dám bán xem anh có cho em nợ đến chết luôn không ?
- Không dám mà... quát em...
- Ơ không quát, đã quát đâu nào.
Kim Taehyung chịu không nổi đưa tay sờ hai má đào. Không hiểu từ bao giờ mà hắn trở nên nhạy cảm với những trò đáng yêu bé tí bé tẹo của Jungkookie nữa, hắn không trách bản thân mình thiếu chính kiến, chỉ trách tiểu bạch thỏ quá dụ người.
- A Yoongi hyung kìa !
Jungkookie tròn mắt nhìn anh ngời ngời phát sáng đi đến đây, hoá ra Yoongi cũng cùng chung công ty với Taehyung mà lâu nay em không biết, chắc chắn Min Yoongi rất bận rộn.
- Đến đúng lúc thế không biết.
Taehyung thở ra một câu rồi kéo Jungkook lại đứng sát bên mình.
- Ây, đây không phải Kim Taehyung sao ?
- Có chuyện gì ?
Yoongi cười tươi, chuyện là vừa rồi viết nhạc có chút đau đầu, muốn ra ngoài hít thở không khí một chút mà vô tình lại hít nhầm cẩu lương của hai người này, cảnh tượng Kim Taehyung mười phần nhu thuận nhìn em bé thấp hơn hắn một chút, nhẹ nhàng đem món đồ đặt vào tay Jungkookie sớm đã bị Min Yoongi một màn nhìn thấy. Máu trêu đùa lại nổi lên rồi, trêu Kim Taehyung lại đặc biệt kích thích.
- Không phải Kim Taehyung không thích đàn ông sao ?
- Liên quan đến anh ?
- Wow, mua món đồ đắt giá như vậy tặng người ta không phải thành ý quá lớn rồi chứ ? Kim tiên sinh là có cái gì sao ?
Hắn nhìn Min Yoongi một lượt từ đầu đến chân, vỗ vai anh một cái.
- Có tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Hoàn >-Trước Khi Anh Tồn Tại - Taekook
FanficTrên đời có thể có một Kim ảnh đế xấu xa như thế sao ? Luôn miệng nhận mình là thẳng nam nhưng lại không cách nào chấp nhận được kẻ khác ve vãn Jeon Jungkook. Năm lần bảy lượt từ chối tình cảm của người ta, có điều dù là diễn viên hạng A thì Kim Tae...