43:H#1

8K 383 70
                                    

Từ ngữ thô tục, vui lòng rời khỏi nếu thấy hong phù hợp.
.
.
.
.
.
.
Jeon Jungkook cảm nhận rõ được nhịp thở vội vàng của Kim Taehyung. Hắn ôm lấy vai em, thoải mái hít vào mùi hoa cỏ sau gáy em. Jungkookie có chút nghi hoặc. Bình thường mấy hành động thân thiết này hắn dành cho em mà nói thì không còn quá lạ lẫm. Có điều hôm nay da thịt Kim Taehyung trở nên nóng hổi, hơn nữa hơi thở cũng nóng đến lạ thường.

Jungkookie thì hồn nhiên đưa hai tay mát lạnh của mình áp lên má hắn kiểm tra nhiệt độ. Đâu biết Kim Taehyung phải cắn môi chịu đựng cái thằng con trai không nghe lời đang căng cứng một vòng ngay trong quần kia.

Không phải do hắn thiếu chính kiến. Là do bạn nhỏ đó quá mê người. Không biết là vô tình hay hữu ý, hôm nay lại chọn mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng ở gáy mà còn xẻ sâu ở ngực lắm tâm tư hắn có chút không bình ổn. Jungkookie thấy Kim Taehyung nóng đến lợi hại, mặt mày còn đỏ bừng mà gân xanh còn không ngừng nổi căng cả trán. Em xoa xoa lưng hắn, lo lắng hỏi.

- Anh...sao vậy ạ.

Kim Taehyung quay mặt đi chỗ khác, thở hắt ra, bộ dạng vô cùng khổ sở.

- Anh...khó...khó chịu.

Jungkookie hơi hoảng, em sốt sắng sờ soạng lên mặt, lên cổ Kim Taehyung, sợ hắn ăn phải cái gì rồi dị ứng, hay là lại trúng gió rồi ? Rõ ràng lúc đi vẫn bình thường.

- Anh không khoẻ ở đâu ? Nói em nghe ?

Kim Taehyung lần này không nhịn được cảm giác ham muốn tiểu thịt tươi nữa rồi. Lưu manh hỏi một câu.

- Jungkookie có bằng lòng giúp anh không?

- Được ạ, em đưa anh tới bệnh viện nhé ?

Kim Taehyung xua tay, khuôn mặt mất tỉnh táo dựa lên vai em, nói thật khàn.

- Đến bệnh viện không giúp được, phải về nhà mới giúp được.

____

Jungkookie vất vả lắm mới đỡ được Kim Taehyung nằm lên giường. Em dặn hắn nằm yên trên giường để bản thân đi lấy túi chườm cho hắn. Còn quan tâm hỏi hắn muốn uống sữa không. Chẳng hề biết người họ Kim kia bao nhiêu xấu xa trong đầu muốn có liền có. Jungkookie ngây thơ vừa quay lưng đi, một ánh mắt ngập ái dục đã dán chặt lấy cơ thể em từ đằng sau.

Kim Taehyung muốn ngăn bản thân không được làm bẩn em, nhưng hắn thực sự chịu không nổi nữa rồi, cơ thể hắn căng cứng, ánh mắt không hề sung sướng, chỉ tràn ngập chịu đựng và khổ sở.

Kim Taehyung run người tiến đến từ từ sau lưng em, cánh tay nóng hổi bao trọn lấy eo Jungkookie từ đằng sau.

Jungkookie thấy hắn hôm nay rất lạ, suy nghĩ những hành động từ đầu đến giờ của Kim Taehyung đều rất liên quan đến...đến cái chuyện động trời đó.

Không phải chứ ?

Em quay sang nhìn hắn, lời nói nhiều phần run rẩy.

- Anh, không phải anh...ưm...

Lời nói còn chưa thoát hết khỏi đầu môi đã bị Kim Taehyung mạnh bạo nhấn môi mình xuống. Hắn thích em chết đi được, nay dục vọng trong người lại bị mấy tên tiểu tử lắm tiền đó mở đường cho ngóc đầu lên, làm sao hắn kìm nén được.

Hôm nay không chịch, Kim Taehyung hắn không phải là đàn ông thích đực.

Jungkookie hai mắt mở to vô cùng hoảng sợ. Em gan lắm cũng mới chỉ dám nghĩ bản thân có thể thơm má Kim Taehyung. Không ngờ hôm nay Taetae mấy ngày qua ôn nhu chăm sóc em bây giờ lại hoá sói, còn cả gan tóm lấy đuôi thỏ.

- Ưm...đừng...sợ...em rất sợ.

Kim Taehyung thở hắt, mặt đỏ bừng, đầu gục xuống nói rất khổ sở.

- Anh chết mất, chịu không nổi nữa rồi, làm ơn...

Jungkookie hơi đỏ mặt, hắn cũng không nhất thiết phải bày ra bộ dạng thống khổ đó. Làm kẻ như em lại mềm lòng. Hắn vốn dĩ là người em thích, em cũng biết rung động, em cũng lo lắng, nhưng cũng chần chừ.

Em cũng sợ nữa, sợ hắn chơi chán sẽ bỏ. Hắn không cần em nữa. Rồi sau này em sẽ còn có thể thích ai ? Em yêu thương hắn nhiều như vậy nhưng cứ chênh vênh lo được lo mất.

Kim Taehyung sững sờ, thấy em chảy nước mắt. Tưởng bản thân doạ em sợ rồi, mới rối rít xin lỗi.

- Anh sai rồi, anh sai rồi, đừng khóc mà, sao ...em...?

- Nếu em cho Taehyungie, anh sẽ không cần em nữa đúng chứ ?

Kim Taehyung bật cười, hôn lên cổ em một cái.

- Anh sẽ chịu trách nhiệm mà.

Jungkookie còn chưa kịp biểu cảm gì, hắn đã lưu manh hôn xuống. Trải từ cần cổ láng mịn vào đến trong ngực em.

Hai nhũ hoa hồng hào ngon miệng làm Kim Taehyung muốn tan chảy. Jungkookie ngửa cổ thở dốc, đón nhận từng cái hôn say sưa của Kim Taehyung. Hắn hôn vào tận ngực, rồi di chuyện xuống eo, xuống lưng.

Áo quần của cả hai lần lượt được Kim Taehyung cởi bỏ. Hắn thích mê nhìn từng đường vân hồng trên cơ thể non mịn của Jungkookie. Hai bả vai, đầu ti, cả rốn cũng hồng hào.

Ngay cả tiểu Koo đó cũng hồng hào, sạch sẽ nốt.

Kim Taehyung nuốt khan một ngụm, hắn đặt chân em lên cổ mình, tham lam cắn một miếng lớn trong đùi non. Vừa ngọt vừa mềm. Jungkookie này cứ thơm mùi hoa cỏ, làm hắn như trúng phải thuốc phiện, không dứt ra được.

Kim Taehyung nhìn thấy hai mắt Jungkookie ướt nước, má hồng rõ một mảng, lại cắn môi không dám bật ra âm thanh xấu hổ kia. Phải nói là vô cùng khả ái. Hắn chỉ muốn một lần ăn sạch, không muốn chia sẻ cho bất kì ai.

Kim Taehyung có sẵn thuốc trong máu, nên nói năng cũng trở nên bạo dạn hơn, hắn đưa tay vừa vuốt ve, vừa liếm đùi non của em. Mắt tam bạch hướng lên trên nhìn mặt người con trai tóc mai xuề xoà đang xấu hổ đó, nói một câu không ý tứ.

- Rên cho anh nghe.















_____
Thấy tui dữ khong mấy bà :))) còn chap sau mới lâm trận.

<Hoàn >-Trước Khi Anh Tồn Tại - TaekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ