18.Kim học bá ngày đó đã biết thích người ta rồi

8.7K 459 39
                                    

Kim Taehyung thở dài nhìn Jungkookie cứ ba giây lại nấc cụt ở bên cạnh, miệng còn lảm nhảm gì đó rồi chu môi mút chùn chụt.

- Em đừng tưởng làm ra mấy trò đáng yêu đó là anh sẽ không trách em nhé, dám cùng tên đàn ông khác đi chơi !

Jungkookie bây giờ nửa chữ hắn nói cũng không buồn nghe hiểu, bất ngờ quay sang ôm má Kim Taehyung, hai mắt tròn long lanh chớp chớp, miệng còn không ngừng cười ngốc. Kim Taehyung còn đang thắc mắc không biết bánh bao nhỏ nhà hắn sẽ lại định quấy cái gì thì Jungkookie đã hai mắt ngấn nước.

- Bế...bế...em...

Kim Taehyung thở hắt ra một hơi, sớm biết em nhỏ khi say sẽ dụ người như thế này hắn nhất định sẽ bằng lòng ngày nào cũng chở em đi uống mà.

- Bế thì bế, em nghĩ ông đây sợ em chắc ?

Kim Taehyung bày ra bộ dạng đanh đá, hắn bây giờ có khác gì đang độc thoại không ? Thích người ta đến hết cả phần thiên hạ mà cái thói ngạo mạn cứng đầu lại không chịu thừa nhận, nếu trách thì cũng chỉ có thể trách mặt tính cách này của hắn thôi. Hắn đưa hai tay chằng chịt gân ôm lấy vòng eo mềm mềm xinh xinh còn nhỏ nhắn của Jungkook, lưu manh thơm nhẹ lên tóc em. Lần đầu tiên được quang minh chính đại ôm ấp người ta như này làm Kim Taehyung ngại đỏ mặt chết rồi.

Hắn cũng phát hiện ra bản thân sớm đã phải lòng cục bông này mà thói vẫn mạnh miệng nên không dám đồng ý lời tỏ tình của Jungkook. Hồi học cấp ba hắn đã có tình ý khác biệt với đuôi nhỏ này rồi, cứ cho là lúc đó nông nổi không chấp nhận được mặt này của bản thân nên không muốn cùng em hẹn hò, còn sau này khi đã là người của công chúng rồi việc đại minh tinh Kim Taehyung hẹn hò với nam nhân là càng không thể, nhưng bây giờ hắn nghĩ thông rồi, nhìn vào sự nghiệp và tuổi tác của cả hai bây giờ nếu như hắn bỏ lỡ em thì kết cục sẽ không chỉ đơn giản như hồi cấp ba, sự bỏ lỡ lần này có thể sẽ khiến cả hai đời này sẽ không còn cơ hội ở bên nhau nữa.

Để nhớ xem, hắn bắt đầu phát hiện ra tình cảm của mình dành cho em đó là giữa năm lớp mười hai trung học phổ thông...

.
.
.

" - Đã bảo tránh xa ra rồi mà, cậu là biến thái đấy à ?

Jungkookie mím môi cúi đầu, ngoan ngoãn dừng lại đợi hắn đi một đoạn xa mới nối gót đi theo, em không muốn làm hắn khó chịu nhưng vì em mắc hội chứng rối loạn lo âu nên bác Kim mới bắt em đi theo Kim Taehyung. Kim Taehyung ngoài mặt từ đầu đến chân đều bày ra một vẻ chán ghét. Jungkookie không dám ngước lên nhìn hắn chỉ sợ hắn thêm phần khó chịu, chỉ dám cúi đầu vừa đi vừa đếm lá.

*Bộp

- A...ui...

Em đập đầu nhỏ trúng lưng hắn rồi, bản thân cũng ngã ra đất, nhìn lên phát hiện Kim Taehyung đang hai tay đút túi quần vẻ mặt bày ra bộ dạng thoả mãn.

- Biết điều nên tránh xa ông đây một chút, cậu có bệnh thì nên tự mình đi chữa là được rồi, đã bảo không thích con trai rồi còn gì ?

Jungkookie nói năng loạn xạ, không rõ câu từ nhưng chung quy là chỉ muốn xin lỗi Kim Taehyung, hỏi hắn có đau không trong khi mình ngã trầy đầu gối.

<Hoàn >-Trước Khi Anh Tồn Tại - TaekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ