20. Không được nghỉ học

57 3 0
                                    

Hai ngày sau đó, từ lời của rất nhiều người Triệu Lộ Tư mới chứng thực được chuyện lớp 19 có người bị thương không thoát khỏi can hệ với Ngô Lỗi.

Còn về nguyên nhân, ánh mắt mấy đứa con trai mập mờ không chịu nói, hoặc là thẳng thắn che miệng cười trộm, không hỏi ra kết quả gì.

Nhắc tới cũng kỳ quái, trước kia Triệu Lộ Tư tránh né Ngô Lỗi như tránh ôn thần, sợ gặp phải anh trong trường.

Hiện tại kiểu gì Triệu Lộ Tư cũng sẽ vô thức đi về phía sân bóng rổ hỏi thăm, tìm kiếm bóng dáng anh, nhưng làm sao cũng không gặp được.

Ngược lại thỉnh thoảng sẽ thấy đám Tùng Dụ Châu chơi bóng, nhưng Ngô Lỗi không ở trong đó.

Triệu Lộ Tư xác định, mấy ngày nay Ngô Lỗi căn bản không có ở trường.

Cô gửi tin nhắn tới cho Ngô Lỗi, anh cũng không trả lời lại.

Triệu Lộ Tư thấy rất phiền lòng, nói nếu anh không trả lời vậy thì cả đời này cũng đừng trả lời nữa....

Mấy ngày nay, Ngô Lỗi quả thực không tới trường, chủ nhiệm bảo anh về nhà đóng cửa hối lỗi.

Ban ngày, anh ở trong phòng thuê ngủ tới đêm, ban đêm liền tới phòng đánh quyền anh dưới đất.

Cuộc sống trôi qua vô cùng chán nản, ngày đêm điên đảo ngơ ngơ ngác ngác, tinh thần cực kỳ không tốt.

Vừa mới đánh bại người khiêu chiến hạng cân 75kg, Ngô Lỗi mệt mỏi từ trên lôi đài đi xuống, tháo bao tay lấy điện thoại ra.

Trong điện thoại có ba cuộc gọi nhỡ đến từ Tùng Dụ Châu, anh nhổ nước bọt dính máu, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Lúc này, chuông điện thoại vang lên, anh nhận máy.

"Anh chịu nghe điện thoại rồi à!" 

"Chuyện gì?"

Anh vừa mặc áo thun, vừa khoác áo khoác, đi ra khỏi phòng thay đồ nặng mùi.

"Khi nào anh mới quay lại trường đây?" 

"Không trở về nữa, thế nào?"

"Đã mấy ngày rồi, nên trở về đi, chẳng lẽ anh thật muốn nghỉ học?" 

"Cậu cảm thấy tôi nói giỡn với cậu à?"

"Không phải, anh đừng hành động theo cảm tính."

Ngô Lỗi hoạt động cái cổ đau nhức một chút, bình tĩnh nói: "Nhân cơ hội này rút ra, ra ngoài kiếm tiền kinh doanh chút gì đó."

"Chúng ta trước không nói chuyện này, mấy ngày nay, Triệu Lộ Tư ở lớp 1 kia luôn thăm dò tin tức anh từ tụi em. Bọn Trọng Ninh, Tiểu Dục còn có Từ Dương đều bị lén tìm tới, nhưng đều không dám nói thật. Tóm lại, anh sống hay chết, tốt hay xấu báo cho người ta một cái tin nha."

Trong đường hầm chật hẹp âm u, Ngô Lỗi bỗng nhiên dừng bước.

Anh tựa bên tường, gục đầu xuống khẽ cười một tiếng: "Em ấy hỏi thăm mấy người?"

Còn âm thầm tìm từng người hỏi thăm, rất thông minh nha.

"Anh vui đúng không?" Tùng Dụ Châu nghe ra giọng nói Ngô Lỗi vui vẻ, thở dài một hơi: "Dù sao anh về sớm một chút đi, đừng nói cái gì mà nghỉ hay không nghỉ học, coi như anh muốn, trường học còn chưa chắc chắn thả anh đi."

[ 吴露可逃 | Chuyển Ver ] Làm Nũng Trong Lòng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ