19. Đánh nhau

72 4 0
                                    

Tuy anh đang trưng cầu ý kiến nhưng ý tứ này mẹ nó hoàn toàn không nghĩ phải đợi cô trả lời.

Triệu Lộ Tư trơ mắt nhìn thiếu niên liều chết nhắm mắt lại, hôn tới.

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Triệu Lộ Tư lấy tay chặn miệng mình, ngăn cản nụ hôn của anh.

Ngô Lỗi hôn mu bàn tay cô, da mu bàn tay mềm nhẵn mà lạnh lẽo, anh mở mắt nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Con ngươi tối đen như mực kia của Triệu Lộ Tư lộ ra phòng bị cùng kích động.

Ngô Lỗi tựa hồ cũng không thèm để ý bị ngăn cách, anh lần thứ hai nhắm mắt lại, thâm tình hôn tay cô.

Môi anh cực kỳ nóng, rơi vào mu bàn tay cô.

Gió nhẹ thổi qua, lông mi tinh mịn nhẹ nhàng run, anh cũng đỏ mặt rồi.

•••

Triệu Lộ Tư đẩy xe trở về nhà, chân cô đã mềm, không còn sức đạp xe.

Gió lạnh thổi phất phơ, khô nóng trên mặt vẫn không thể nào tan biến.

Chết tiệt, lật thuyền trong mương, nụ hôn đầu của cô thiếu chút nữa bị tên kia cướp đi rồi.

Triệu Lộ Tư vào sân, dựng xe đạp bên cạnh tường bò đầy dây leo xanh biếc, từ xa đã nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng khóc của Triệu Phi Phi.

“Mẹ, con muốn tham gia buổi họp thường niên, mẹ gọi điện cho bà nội, cho con đi tham gia buổi họp thường niên, xin mẹ, hu hu.”

Triệu Lộ Tư đẩy cửa vào nhà, Triệu Phi Phi đang ngồi trên ghế sofa, trong tay nắm chặt khăn tay, khóc đến thê thảm, mắt đã sưng lên.

Cha mẹ ngồi bên cạnh cô, lo lắng an ủi: “Phi Phi, con đừng khóc, khóc đến lòng mẹ cũng khó chịu.”

“Gọi điện thoại cho bà nội, gọi ngay bây giờ!”

Đào Gia Chi đẩy Triệu Minh Chí: “Gọi đi, anh mau gọi cho mẹ, dựa vào cái gì buổi họp thường niên không cho Phi Phi chúng ta tham dự. Mẹ cũng không phải không biết bệnh tình Phi Phi nhà chúng ta không thể chịu kích động.”

Triệu Minh Chí đành chịu, cầm điện thoại gọi cho bà Triệu.

Sau một lúc lâu, ông để điện thoại di động xuống: “Trợ lý Tần nói mẹ đang họp.”

“Họp gì mà họp cả ngày, em thấy mẹ chính là cố ý không muốn tiếp điện thoại của chúng ta.”

Triệu Phi Phi khóc càng lớn tiếng.

Đào Gia Chi nói với Triệu Minh Chí: “Nếu không anh tìm thời gian tự mình đi tổng công ty một chuyến, nói với mẹ một chút.”

Triệu Minh Chí nhíu mày, vô cùng lo lắng nói: “Mỗi lần anh đi tổng công ty không phải báo lỗ chính là muốn rót vốn, tổng không có chuyện tốt gì, bây giờ chỉ vì chút việc nhỏ này mà đi xin nhân tình, anh không muốn xuống nước. Muốn đi tự em đi, anh không đi.”

Triệu Phi Phi nghe vậy, nắm tay Đào Gia Chi: “Mẹ, chỉ có mẹ có thể giúp con.”

Đào Gia Chi cũng cực kỳ khó xử, thở dài không lên tiếng.

[ 吴露可逃 | Chuyển Ver ] Làm Nũng Trong Lòng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ