Trên cầu thang cửa chính bệnh viện, Ngô Lỗi ngồi song song với Ngô Anh Đào.
Ngô Anh Đào chống cằm, nhìn chằm chằm Ngô Lỗi đang nhíu mày không dời mắt.
Ngô Lỗi tỉ mỉ đọc lại báo cáo giám định kia một lần nữa, mấy thuật ngữ trong ngành không hiểu anh lấy di động ra tìm nội dung liên quan, ròng rã hai mươi phút, chân mày không giãn ra.
“Ba, con đói rồi.” Cô bé kéo kéo đầu ngón tay út Ngô Lỗi, “Muốn ăn cơm rồi.”
Ngô Lỗi buông giám định cha con xuống, hít sâu thở ra một hơi, nhìn về phía đứa con gái bên cạnh.
Nhìn dáng vẻ tính cách đứa nhỏ, có vẻ ngang tàng của anh, cũng có nét thanh tú của Lộ Bảo, nếu nói không phải con gái của anh, như vậy thì rất giống rồi.Nhưng sao lại có thể như vậy!
“Rốt cuộc con từ đâu chui ra?” Anh véo mặt cô bé, nặn nặn, ôn hòa hỏi: “Rốt cuộc con là ai?”
Ngô Anh Đào bị anh bóp má kêu đau, đẩy tay anh ra: “Con đã sớm nói rồi, ba là ba con.”
“Ông đây làm sao có con gái lớn như vậy.”
Cảnh sát Trình đứng dựa một bên xe cảnh sát, khoanh tay, bộ dạng đã sớm sáng tỏ mọi việc, nghiêm túc giáo dục Ngô Lỗi, “Anh Ngô, đàn ông nào thời còn trẻ không từng phạm sai lầm, nếu con cái đã sinh ra rồi, mất bò mới lo làm chuồng, trễ còn hơn không, anh nên gánh vác trách nhiệm làm ba.”
“Cái rắm…”
Ngay trước mặt đứa trẻ, Ngô Lỗi nhịn không được nói tục.
“Tôi có thể chắc chắn nói với anh, tôi không có con, cũng không thể nào có con.”
Ngô Lỗi khẳng định nhìn cảnh sát Trình, “Việc này chắc chắn có ẩn tình ở bên trong, có người hãm hại, anh không phải cảnh sát sao, anh nhất định phải điều tra rõ ràng.”
“Vậy báo cáo giám định cha con kia trên tay anh tổng không có ẩn tình bên trong đi.” Cảnh sát Trình lắc đầu nói: “Anh giải thích thế nào về kết quả trên đó, ai muốn hãm hại anh, còn tốn công đưa anh một đứa con gái lớn như vậy?”
Ngô Lỗi nhìn sang Ngô Anh Đào vẻ mặt ngây thơ vô tội, không cách nào giải thích.
Chuyện này thật quá khó nghĩ, thậm chí anh còn cảm thấy, có phải lúc anh còn trẻ, có người thừa lúc anh ngủ hay uống say, làm gì đó với anh…
Quả thực là hoài nghi nhân sinh.
Cảnh sát Trình đi tới, vỗ vỗ vai Ngô Lỗi, “Anh Ngô à, tuổi trẻ khinh cuồng ai cũng có, nếu mẹ đứa bé đã đưa nó đến bên cạnh anh, chắc chắn là hi vọng anh có thể gánh trách nhiệm làm ba. Hơn nữa, cô bé này cũng không còn nhỏ, phải đi học, đừng chậm trễ tiền đồ.”
Ngô Anh Đào chen miệng nói: “Con học lớp 2 nha.”
“Xem đi, con người ta học lớp hai rồi, đúng rồi, trước kia con học ở đâu.”
“Con học ở trường tiểu học của đại học S.”
Ngô Anh Đào còn chưa nói hết, Ngô Lỗi đã xoa xoa cái đầu của cô bé, tức giận bổ sung: “Nó học trong mơ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 吴露可逃 | Chuyển Ver ] Làm Nũng Trong Lòng Anh
أدب الهواةTác phẩm: Làm nũng trong lòng anh Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả và dịch giả. Chẳng qua là mình lụy wlkt quá thôi. ••• Triệu Lộ Tư đã quyết định sống cuộc sống của chính mình, thay vì làm "kho máu dự phòng" ch...