57. Im miệng

50 3 0
                                    

Lần này Ngô Lỗi thật sự học được một bài học rồi, Triệu Lộ Tư đem bạch ngọc Quan Âm bị mất đeo lại lên cổ anh.

Anh cẩn thận bỏ mặt dây chuyền vào trong cổ áo mình, thề là cho dù có mất mạng cũng tuyệt đối sẽ không làm mất miếng ngọc nữa.

Triệu Lộ Tư trách anh, miết miết lòng bàn tay anh, nói gì kỳ vậy, chỉ là một miếng ngọc mà thôi, mục đích tặng anh là phù hộ bình an.

Ngô Lỗi ngoan ngoãn gật đầu, nhớ lời nhắc của cô gái.

Anh sẽ không đi phòng quyền anh nữa, muốn kiếm tiền có rất nhiều đường, Ngô Lỗi tin rằng chỉ cần mình cố gắng, vận may sẽ không quá tệ.

Còn về miếng ngọc này, theo lời Triệu Lộ Tư, anh biết được là lấy từ tay Lệ Sâm.

Tương Trọng Ninh nói nhà đầu tư lớn nhất của phòng quyền anh đó cũng chính là Lệ Sâm.

Ngô Lỗi căn bản không tin lời anh ta nói, gì mà được nhân viên vệ sinh nhặt được đưa cho anh ta.

Tuy lúc đó anh bị đánh tới tấp nhưng ít ra vẫn còn ý thức, anh nhớ rõ có một người đàn ông giật lấy miếng ngọc từ cổ anh, còn giẫm lên tay anh.

Nghĩ đến hẳn là Lệ Sâm không sai.

Chu Khải nói có người cược anh thắng, thắng sẽ cho 20 vạn, nhất định cũng là cách làm của Lệ Sâm, mục đích là giáo huấn Ngô Lỗi.

Xem ra địch ý của Ngô Lỗi với anh ta cũng không phải đơn phương, giống đực lúc nào cũng có cảm ứng kỳ diệu, thân phận tình địch đã chắc chắn, hai người đàn ông đã không quen nhìn mặt đối phương.

Mỗi ngày Ngô Lỗi nhìn Triệu Lộ Tư đọc tài liệu Lệ Sâm cho cô, trong lòng không được thoải mái, giơ tay lên đập vào cuốn sách cô gái đang đọc.

"Muốn thi đại học S vậy à?"

"Nhảm nhí." Triệu Lộ Tư nhấc tay anh lên, "Đại học S cực gì danh giá." 

Khóe mắt Ngô Lỗi nheo lại, nở nụ cười châm chọc: "Vì đại học S có ai đó chứ gì."

"..."

Triệu Lộ Tư cũng cạn lời, bình thường ghen với Trần Triết Dương hay con mèo con chó cũng coi như thôi đi, Lệ Sâm xa như vậy mà còn ghen được.

Cô đưa tay vỗ nhẹ lên mặt Ngô Lỗi: "Ai đó là vạc dấm à."

Ngô Lỗi giữ thể diện, chết cũng không thừa nhận: "Cả đời này cũng không thể ghen."

Triệu Lộ Tư cười không nói, tiếp tục đọc sách, rất lâu Ngô Lỗi mới lén chìa mặt ra trước cuốn sách cô đang đọc, mở đôi mắt to trong suốt nhìn cô.

Hàng mi thiếu niên thật dài, ngũ quan tuấn tú đẹp đẽ, nhìn thấy làm lòng cô ngứa ngáy, nhịn không được sờ đầu anh.

Anh giống như con cún lớn, cọ cọ vào tay cô.

"Ngô Lỗi à, nếu anh cứ ngoan như vậy thì tốt rồi."

Ngô Lỗi rên than: "Đời này cũng không thể ngoan được...." Anh nói một nửa rồi thôi, cảm giác giống như đang tự vả mặt.

Triệu Lộ Tư sờ cằm anh, nhẹ nhàng vuốt một cái: "Anh ngoan ngoãn ở bên cạnh em, để em bảo vệ anh."

"Em bảo vệ anh?" Ngô Lỗi né tay cô: "Vậy ông đây khỏi làm đàn ông cho rồi."

[ 吴露可逃 | Chuyển Ver ] Làm Nũng Trong Lòng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ