48. Phần thưởng

57 2 0
                                    

Nửa giờ sau, Ngô Lỗi nhấn chuông cửa phòng.

Triệu Lộ Tư mở cửa, thấy thiếu niên vai đeo ba lô lệch một bên vai đứng ở cạnh cửa, trán thấm mồ hôi, vài sợi tóc ẩm ướt, gương mặt mang theo sắc đỏ, lồng ngực phập phồng, hơi thở có chút dồn dập.

Hiển nhiên là chạy tới, cũng không biết anh đang lo lắng cái gì.

Triệu Lộ Tư kéo anh vào phòng, mở máy điều hòa để anh bớt nóng.

"Anh chạy cái gì chứ." Triệu Lộ Tư rút khăn giấy lau mồ hôi trên mặt giúp anh, "Em ở chỗ này rất an toàn."

Ngô Lỗi nhìn quanh căn phòng, cửa sổ sát đất ở cả ba mặt khiến tầm mắt tương đối rộng rãi, đứng ở bên cửa sổ có thể thấy cả thành phố về đêm.

Đây là lần đầu tiên Ngô Lỗi đứng ở nơi cao như vậy nhìn toàn thành phố, đôi mắt đen nhánh của anh lóe lên như sao.

Triệu Lộ Tư đi đến bên cạnh anh, thấp thỏm nhìn anh, nói: "Rất đẹp đi." 

"Đẹp cái đầu em." Ngô Lỗi đưa tay đè đầu nhỏ của cô, lạnh tanh hỏi: "Tại sao phải rời nhà trốn đi?"

"Không phải là rời nhà trốn đi, chỉ là ra ngoài ở vài ngày, không phải sắp tới kỳ thi giữa kỳ sao, em ra ngoài có thể yên tĩnh học tập."

Ngô Lỗi hiển nhiên không tin lời cô: "Bởi vì anh nên mới cãi nhau với người nhà em?"

"Không phải, anh nghe được ở đâu?" 

"Đừng hỏi, chỉ cần nói đúng hay không?"

Mặc dù là vì Ngô Lỗi nhưng đây chỉ là một lý do mà thôi, mâu thuẫn giữa Triệu Lộ Tư và người trong nhà không phải vài ba lời có thể nói rõ ràng.

"Đừng có đoán mò, chuyện trong nhà em rất phức tạp, có điều tự em có thể xử lý được, anh không cần phải để ý."

Ngô Lỗi dĩ nhiên hiểu.

Anh hiện tại cũng không có cách nào can thiệp chuyện trong nhà Triệu Lộ Tư, điều duy nhất anh có thể làm là hiểu và ủng hộ cô hơn, lúc cần thiết còn phải bảo vệ cô.

Ngô Lỗi nhìn quanh khách sạn, cuối cùng ngồi xuống ghế sofa, từ ngăn bên của ba lô lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư nhìn thẻ ngân hàng ngẩn người: "Làm gì vậy?"

"Toàn bộ tiền gửi ngân hàng của anh đều ở trong đây." Ngô Lỗi đặt thẻ vào trong tay Triệu Lộ Tư: "Cho em."

"Em không cần!" Triệu Lộ Tư có chút gấp gáp: "Anh làm gì thế?"

"Tiền không nhiều lắm nhưng lúc em có chuyện gấp hẳn là không có vấn đề, khách sạn này không rẻ đi." Vẻ mặt Ngô Lỗi thản nhiên, giọng thấp thuần: "Em mặc dù xuất thân tiểu thư nhà giàu nhưng cũng không dư dả gì so với ông đây."

"Ngô Lỗi, cất thẻ đi."

"Em không dùng tiền của anh."

Ngô Lỗi nhét mạnh thẻ vào tay Triệu Lộ Tư, dùng sức nắm chặt tay cô: "Con mẹ nó, em từ chối nữa ông đây sẽ tức giận đấy."

"Anh giận em cũng không thể dùng."

Lời cô còn chưa dứt, Ngô Lỗi chợt đưa tay nắm cằm cô, hơi dùng sức, môi cô bị anh bóp chu lên.

[ 吴露可逃 | Chuyển Ver ] Làm Nũng Trong Lòng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ