49. Tin tưởng

39 2 0
                                    

Ngô Lỗi trở lại phòng học, bắt đầu lo lắng vì chuyện đạt tiêu chuẩn này.

Trước đây anh thi đều 0 điểm, chỉ đúng một lần duy nhất, đánh lụi mấy câu, được 24 điểm, như vậy đã là có thể diện lắm rồi, mỗi lần thi đều nộp giấy trắng.

Khen thưởng đương nhiên là chuyện quá bất ngờ, nhưng Ngô Lỗi cũng không hoàn toàn bởi vì việc này.

Anh không muốn khiến Triệu Lộ Tư thất vọng, giống như anh thật sự không làm được trò trống gì, cho dù có cố gắng cũng chỉ được thế này.

Nhưng mà nền tảng của anh quá kém, muốn theo kịp người ta ngay hình như là chuyện không thể.

Mấy đứa con trai phía sau đang tụ tập thương lượng lập mưu gì đó, Ngô Lỗi ngồi xuống tiếp tục xem sách tiếng Anh.

Rất nhanh, Tùng Dụ Châu đã bí bí mật mật gọi Tương Trọng Ninh, Ngô Lỗi cùng mấy cậu con trai kia ra ngoài.

"Đáp án đề thi tiếng Anh vừa mới ra lò đây, tuyệt đối chính xác, để bảo đảm tốt nhất là học thuộc, còn một tiếng nữa là thi, có thể học được bao nhiêu thì học."

Tương Trọng Ninh nhận lấy tài liệu nhìn nhìn, khó tin nói: "Mày lấy từ đâu thế?"

"Vừa nãy bọn Tần Kiêu bán, ông đây tốn mớ tiền mới mua được, nghe nói là tối qua bọn nó lục phòng làm việc của giáo viên tiếng Anh, trộm được đáp án mẫu."

"Thật hay giả?" Tương Trọng Ninh có phần không tin: "Chắc là gạt người rồi."

"Bọn nó còn có hình chụp lúc vào phòng làm việc tìm đáp án nè, tao thấy ảnh mới trả tiền đó, cam đoan thật 100%."

"Được rồi, để tao chép lại, thật giả không quan tâm, có dù sao vẫn hơn không, tiếng Anh ông đây không hiểu một chữ."

Mấy tên con trai bắt đầu chép lại tài liệu.

"Tao nói tụi mày chứ, cũng đừng có ngu mà chép toàn bộ, lỡ bị bắt là xong đời, đủ điểm là được rồi!"

Tùng Dụ Châu không được an tâm lắm với mấy thằng ngốc này.

"Thôi đi, không cần mày nói."

Đều là những kẻ già đời thi cử, đám con trai đều biết phải làm thế nào.

Ngô Lỗi khẽ lườm bọn họ, có chút lo lắng: "Đừng để bị bắt đó."

Đây không phải đơn giản là mang tài liệu vào phòng thi hay xem lén đáp án của bạn phía trước, chuyện trộm đáp án mẫu này hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều.

"Ngô ca, anh không chép à?" Tùng Dụ Châu đưa đáp án tới trước mặt Ngô Lỗi, "Tốn công học lâu như vậy, lúc làm bài không xem, nhưng làm xong xem một chút cũng được, thi điểm cao chút cho Triệu Lộ Tư vui."

Ánh mắt Ngô Lỗi rơi trên tấm giấy mỏng trước mặt anh, phía trên chia thành 5 cột, viết đáp án mẫu bài thi tiếng Anh.

Lúc làm bài anh không xem, làm xong dò đáp án, cho dù không thay đổi cũng không có gì quá đáng.

Chí ít, anh cũng biết được mình thi có đủ điểm đậu không.

Ngô Lỗi chỉ do dự vẻn vẹn có vài giây liền tránh mắt sang chỗ khác: "Thôi được rồi, tôi không cần."

[ 吴露可逃 | Chuyển Ver ] Làm Nũng Trong Lòng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ