54. Đừng lộn xộn

47 2 0
                                    

Ngô Lỗi đứng ở xa, lồng ngực phập phồng, hiển nhiên là điên cuồng chạy tới.

Triệu Lộ Tư sửng sốt mấy giây, sau đó chạy nhanh tới ôm lấy thắt lưng cường tráng của anh.

Lồng ngực anh rắn chắc, mang theo hơi nóng của người thiếu niên, thật ấm áp.

Triệu Lộ Tư nhắm chặt hai mắt, dùng cánh mũi cọ cọ vào vải áo mềm mại của anh.

Người này thật đáng ghét.Ngô Lỗi cúi đầu nhìn cô gái trong ngực, cười nói, "Bạn gái quan trọng hơn ăn cơm một chút."

"Ai là bạn gái anh, không biết xấu hổ."

"Mặc kệ em có nhận Ngô Lỗi hay không, dù sao Ngô Lỗi nhận em rồi."

Triệu Lộ Tư còn chưa kịp phản ứng, Ngô Lỗi chợt cúi đầu hôn lên cánh môi cô—-

"Đời này, bạn gái anh chỉ có Lộ Bảo thôi, nói được làm được." Anh ngậm lấy môi dưới của cô, thâm tình nói xong câu đó, sau đó nhẹ nhàng mút một cái.

Cánh môi thiếu nữ mềm mại, mang theo chút ướt át, ấm áp.

Ngô Lỗi cảm thấy tim mình cũng sắp bị cô hòa tan.

Anh kìm lòng không được trằn trọc, muốn tiến sâu hơn.

Triệu Lộ Tư khẽ chớp hàng mi, theo bản năng đặt tay lên lồng ngực anh muốn đẩy anh ra.

Ngô Lỗi giữ tay cô lại.

"Đừng nhúc nhích."

Anh rời khỏi môi cô nhưng vẫn ôm chặt lấy cô.

Trên người cô mang theo một mùi thơm dìu dịu, có chút ngọt.

Thân thể Triệu Lộ Tư nhỏ bé, bị anh ôm vào lòng, hoàn toàn chiếm giữ lấy....

Đèn đường yếu ớt, Triệu Lộ Tư run sợ ngẩng đầu lên, thấy cần cổ thon dài xinh đẹp của anh.

Anh nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết hơi lồi nhấp nhô lên xuống.

Hiển nhiên đang cực lực đè nén dục vọng trỗi dậy.

Triệu Lộ Tư thử tránh thoát cái ôm của anh, Ngô Lỗi lại dùng sức ôm lấy cô, uy hiếp nói: "Em đừng lộn xộn, ông đây thật muốn cứng rồi."

Lời vừa nói ra, thân thể Triệu Lộ Tư cứng đờ, quả thật nghe lời không dám lộn xộn.

Nào có người con trai nào nhạy cảm như vậy, ôm một cái liền...

Thân thể cô cứng ngắc, khuôn mặt ửng hồng mất tự nhiên, căn bản không dám nhìn xuống dưới.

Mưa bụi bay lất phất vỗ lên mặt hai người, hàng mi run rẩy kia của cô gái cũng dính vài giọt nước mưa.

Triệu Lộ Tư dùng đầu ngón tay vuốt lên khóe miệng bị anh hôn.

Môi anh rất mềm, hôn rất kiềm chế, cũng rất không thạo, chỉ là theo bản năng ngậm lấy, mút lung tung, ngậm môi cô tới tê dại.

Mấy phút sau, Ngô Lỗi chậm chạp buông lỏng tay, dùng giọng điệu trầm thấp nói: "Ôm cũng ôm rồi, đi thôi."

"Vậy em đi nha."

Triệu Lộ Tư nắm dây đeo túi xách, đi vài bước, lại quay đầu lại nhìn anh.

Anh cũng đúng lúc nghiêng người nhìn cô không chớp mắt, con ngươi đen như mực thâm trầm.

[ 吴露可逃 | Chuyển Ver ] Làm Nũng Trong Lòng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ