39. Tranh đoạt

49 2 0
                                    

"Triệu Lộ Tư, bên ngoài nhiệt độ đã dưới 0ᵒC, em đừng chạy loạn, sẽ bị cảm đấy." Lệ Sâm chạy theo cô ra khỏi sảnh tiệc, thuận tay cởi áo khoác vest của mình ra, muốn khoác lên cho cô.

Thang máy mở ra, Triệu Lộ Tư nhanh chóng chạy ra khỏi cửa khách sạn.

Gió lạnh thấu xương ập vào mặt trong khoảnh khắc như muốn cắn nuốt cô, cô kìm lòng không được run rẩy, máu toàn thân nháy mắt trở nên lạnh lẽo giống như sắp đông lại.

Thật sự rất lạnh, rất lạnh.

Thế nhưng Ngô Lỗi lại đứng mấy giờ liền trong trời tuyết như vậy.

Ánh mắt Triệu Lộ Tư đã đỏ ngầu, cô đi tới đường cái đối diện lại phát hiện trên đường trống vắng không một bóng người, chỉ có dấu xe đạp hằn trên tuyết.

Ngô Lỗi đã rời đi rồi.

Lệ Sâm vội vàng chạy đến, dùng áo khoác vest của mình bao lấy thân thể yếu ớt của Triệu Lộ Tư.

"Em điên rồi sao." Giọng điệu anh vội vàng, "Trời lạnh như thế em còn muốn bị đông thành băng sao?"

Triệu Lộ Tư mắt điếc tai ngơ, lấy di động ra, run rẩy gọi cho Ngô Lỗi: "Anh ở đâu vậy?"

Đầu kia điện thoại có tiếng gió gào rít cùng tiếng rè rè không rõ.

Thật lâu sau, Ngô Lỗi nhẹ nhàng bâng quơ lầm bầm nói: "Đi về rồi."

"Anh làm gì thế, ai bảo anh ở dưới chờ chứ?" Giọng nói Triệu Lộ Tư mang theo chút nghẹn ngào, cô xoa cái mũi ngưa ngứa, cắn chặt hàm răng, không cho bản thân rơi nước mắt: "Anh làm gì thế?"

Ngô Lỗi nghe cô gái liên tục lặp lại mấy chữ này, liếm liếm bờ môi khô ráo lại không biết nên trả lời cô thế nào.

"Ông đây không đợi em, tôi đợi xem tập đoàn Triệu thị của các em bắn pháo hoa, không được à?"

"Có đẹp không?"

"Đẹp."

Anh cũng chỉ là muốn cùng cô trải qua đêm giao thừa, cùng xem pháo hoa.

"Mau vào trong đi." Anh giục cô: "Có lạnh hay không?"

"Lạnh, vậy em vào trong đây, năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ."

Ngô Lỗi cúp điện thoại, từ góc tường tối tăm đi ra, ánh đèn đường càng khiến đôi mắt dưới hàng mày cao thẳng của anh càng thêm thâm thuý.

Anh xoay người lưu loát đi vào trong trời tuyết.

Mười tám năm trôi qua, cuộc sống dù khổ cực, vận mệnh bất công, lại mài giũa anh càng thêm sắc bén.

Ngô Lỗi chưa từng tự ti, anh tin tưởng bằng vào nắm đấm của bản thân, bao gồm cả tài sản là tính mạng mình, anh có thể tranh được mọi thứ mình muốn.

Tiền bạc căn bản không phải vấn đề, phụ nữ cũng vậy.

Nhưng đêm đó là lần đầu tiên trong đời Ngô Lỗi cảm thấy tự ti.

Nhìn cô gái tốt đẹp như tuyết kia, Ngô Lỗi cảm thấy bản thân mẹ nó cái gì cũng không phải.

Cho nên anh chạy mất, không dám nghênh đón cô với bộ trang phục lộng lẫy.

[ 吴露可逃 | Chuyển Ver ] Làm Nũng Trong Lòng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ