41. Hôn trộm

60 2 0
                                    

Ngày xuân ấm áp, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ mái hắt vào trong phòng luyện đàn.
Ngô Lỗi đẩy cửa vào phòng, nhìn thấy cô gái đứng ở trên ghế đang dùng khăn lau cửa sổ mái.

Váy dài màu vàng nhạt bị gió ngoài cửa sổ thổi phất phới.

Ánh nắng rơi vào trên khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ của cô, đôi mắt xinh đẹp dưới ánh mặt trời giống như quả cầu thủy tinh trong suốt rõ ràng.

Vóc dáng cô không cao, mặc dù đứng ở trên ghế, muốn lau sạch cửa sổ ở mái nhà vẫn phải cố gắng kiễng chân lên.

Ngô Lỗi đi qua, thô bạo chặn ngang ôm eo cô xuống.

Triệu Lộ Tư kinh hô một tiếng, cả người bị anh khiêng ở trên vai.

Triệu Lộ Tư dùng lực vỗ lưng anh: "Anh làm gì vậy, đặt em xuống!"

Ngô Lỗi vững vàng đặt cô xuống đất, túm lấy khăn lau trong tay cô, đứng lên ghế, tỉ mỉ chà lau bụi bặm trên kính thủy tinh.

Triệu Lộ Tư đứng ở bên cạnh nhìn động tác thuần thục kia của Ngô Lỗi, tự nhủ anh làm việc thật hiệu quả.

Cô quay đầu cầm lấy cây chổi, quét dọn phòng luyện đàn.

Ngô Lỗi thấy thế lập tức nhảy xuống ghế, đoạt lấy cây chổi trong tay cô, khom người giúp cô quét dọn bụi.Triệu Lộ Tư bất đắc dĩ nhìn anh: "Ngô Lỗi, anh muốn làm gì vậy?"

"Tôi nói rồi, về sau làm mấy việc này nói tôi một tiếng, tay em không nên làm những thứ này."

"Vậy em đây làm gì chứ?"

Ngô Lỗi cũng không biết nên làm thế nào biểu đạt ý tứ của mình, cho nên anh chỉ chỉ vào cây đàn cello nằm giữa phòng.

"Vậy em đây kéo đàn cello không cần làm việc à?"

Ngô Lỗi chống chổi nhìn về phía cô, nghiêm túc nói: "Làm việc, kiếm tiền, những chuyện này em không cần nghĩ tới."

Triệu Lộ Tư nhếch miệng, nụ cười nhạt như có như không, chỉ xem như anh nói đùa.

"Trên đời này sao lại có chuyện tốt như vậy?"

"Đương nhiên không có." 

"..."

"Trừ phi em làm Lộ Bảo của tôi." 

"..."

Triệu Lộ Tư không biết nên nói gì với tên nhóc thối tha không biết xấu hổ này.

Cô đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh, xách cặp sách của mình lên, lấy ra móc chìa khoá hình con chó trắng nhỏ.

Tầm mắt Ngô Lỗi bị cô hấp dẫn, nhìn thấy con chó nhỏ kia, tim anh đập nhanh hơn, đi lên phía trước muốn lấy lại.

Triệu Lộ Tư lại tránh được.

"Loại chuyện mượn hoa hiến Phật này em lần đầu tiên gặp được."

Triệu Lộ Tư đi đến dưới cửa sổ, lấy con chó trắng nhỏ ra trước mặt nhìn, dưới ánh mặt trời, con chó trắng nhỏ phát sáng rực rỡ.

Chỉ nghe giọng cô có chút khàn, dịu dàng nói: "Đây là món quà đầu tiên em tặng cho người khác, cho nên nếu anh không thích, trả lại cho em là được, cho người khác thì tính gì."

[ 吴露可逃 | Chuyển Ver ] Làm Nũng Trong Lòng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ