46. Trong lòng em có không

55 3 0
                                    

Triệu Lộ Tư chỉ có thể trơ mắt nhìn thầy chủ nhiệm đưa Ngô Lỗi đi.

Cô quay lại hỏi Trần Triết Dương: "Là anh dẫn thầy Lương qua đây?"

Trần Triết Dương khẽ kinh ngạc, giải thích: "Làm gì có, anh vừa mới gặp thầy trên đường thôi. Anh hỏi thầy vài chuyện, vì trong vườn hoa có bàn lại yên tĩnh nên mới sang bên này."

Triệu Lộ Tư biết Trần Triết Dương đang nói dối, bởi vì khi nói dối anh sẽ làm một động tác vô ý thức, chính là miết đầu ngón tay ở bên quần.

Kiếp trước, Triệu Lộ Tư bị Trần Triết Dương lừa gạt rất lâu mới từ từ phát hiện ra động tác nhỏ này của anh.

"Trần Triết Dương, anh không lừa được em đâu." Triệu Lộ Tư nghiêm túc nhìn anh: "Tại sao phải làm như vậy?"

Trần Triết Dương thấy không thể gạt được nữa, dứt khoát nói thẳng: "Lộ Bảo, em không nên tiếp xúc với loại người như Ngô Lỗi, cậu ta không phải thứ gì tốt lành."

Anh ấy không phải thứ tốt lành, chẳng lẽ là anh sao.

Triệu Lộ Tư rất muốn đáp lại anh câu này, nhưng cô vẫn nhịn xuống, chỉ lạnh lùng nói: "Chuyện của em không cần anh quan tâm."

"Anh cũng chỉ là quan tâm em thôi."

"Triệu Phi Phi bệnh tật kia mới cần anh quan tâm, em không cần."

Thỉnh thoảng Triệu Lộ Tư thật hi vọng Trần Triết Dương vẫn là Trần Triết Dương mê đắm Triệu Phi Phi.

Nếu như hai người bọn họ có thể thành một đôi, Triệu Lộ Tư cảm thấy cũng là một chuyện công đức, ít nhất không cần đi gây hại cho người khác.

Không biết tại sao, kiếp này Trần Triết Dương lại chuyển hứng thú, càng lúc lại càng để tâm đến cô.

"Lộ Bảo, nếu em vì Phi Phi mới từ chối anh, vậy anh không chấp nhận." Triệu Lộ Tư cảm thấy khâm phục cực hạn với trình độ tự luyến của tên này, không, trước mắt xem ra, anh đơn giản chỉ là ngu xuẩn mà thôi.

Anh không nhìn ra được sự quan tâm của Triệu Phi Phi với anh chỉ là do lòng hư vinh quấy phá, càng nhìn không ra sự xa lánh của Triệu Lộ Tư cũng bởi vì chán ghét.

"Trần Triết Dương, em nói lại một lần cuối cùng với anh, về sau cách xa em ra một chút."

Triệu Lộ Tư lạnh lùng nói xong rồi xoay người bỏ đi.

Sáu giờ tối, Ngô Lỗi mới ra khỏi phòng giáo vụ.

Bắt nạt người khác ở trường, lại còn là con gái, đương nhiên không tránh khỏi trách mắng cộng thêm viết kiểm điểm.

Có điều lần này, dáng vẻ 'nhận tội' của Ngô Lỗi tương đối thành khẩn, xin lỗi cô gái bị ăn hiếp, không thành vấn đề; viết bản kiểm điểm cũng hoàn toàn không thành vấn đề.

Giáo viên chủ nhiệm không còn gì để nói, chỉ có thể thả anh ra.

Ở cửa trường, từ xa anh trông thấy cô gái đứng dưới cây ngô đồng ngay giao lộ, lo lắng chờ đợi.

Trong nháy mắt nhìn thấy anh, hàng mi cô khẽ run, đôi môi đang cắn chặt cũng thả lỏng.

Cô phất tay về phía anh, giống như thở một hơi dài nhẹ nhõm.

[ 吴露可逃 | Chuyển Ver ] Làm Nũng Trong Lòng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ