53. Nhớ anh thì cứ nói thẳng

50 3 0
                                    

Đêm hôm đó, phòng bệnh Triệu Phi Phi rất náo nhiệt.

Hai người Triệu Minh Chí cùng Đào Gia Chi thay nhau thẩm vấn Triệu Lộ Tư, Triệu Lộ Tư ngồi trên sofa, không nói tiếng nào.

"Xem ra những đạo lý dạy con từ nhỏ đều thành công cốc rồi." Đào Gia Chi giận nói: "Con lại có thể trở thành cái bộ dạng này, làm mẹ thất vọng quá rồi!"

Triệu Minh Chí nói: "Nếu như con từ chối truyền máu cho chị con, con không phải con gái chúng ta! Chúng ta cũng sẽ không nuôi con nữa!" Triệu Lộ Tư nghe vậy, sắc mặt có chút thay đổi.

Cô đứng dậy nói: "Bây giờ tôi sẽ về nhà thu dọn đồ đạc, từ nay tôi và hai người không còn quan hệ gì nữa."

Đào Gia Chi và Triệu Minh Chí thấy cô quyết tâm muốn phân rõ giới hạn với bọn họ thì lập tức đổi ý.

Triệu Minh Chí tiến lên một bước, giữ chặt tay: "Không được đi!"

Triệu Lộ Tư tức giận quay đầu, gằn từng chữ một: "Hai người lại muốn giam tôi lại sao!"

"Con nói gì vậy, ba mẹ đã khi nào giam con!"

Trong lúc mấy người đang tranh chấp trong phòng bệnh, bà Triệu bỗng nhiên đi đến, kêu lên: "Buông con bé ra!"

"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?" Triệu Minh Chí thả Triệu Lộ Tư ra, hơi kinh ngạc: "Mẹ đến thăm Phi Phi sao?"

Triệu Lộ Tư chạy đến bên cạnh bà nội, trợ lý Tần lập tức đứng chắn trước người cô.

"Chắc cả đêm không ngủ đi." Bà Triệu nhìn về phía Đào Gia Chi và Triệu Minh Chí: "Trông con cái cả một đêm, bây giờ vẫn còn sức làm ầm ĩ?"

"Mẹ, đêm qua suýt chút nữa Phi Phi đã..."

Đào Gia Chi rốt cuộc không kiềm được cảm xúc, che miệng bắt đầu thút thít: "Cháu nó suýt chút nữa là không gặp được mẹ rồi, mẹ mau vào thăm cháu đi."

Bà Triệu quay đầu nhìn Triệu Phi Phi, từ ái hỏi một tiếng: "Phi Phi, giờ cháu thấy thế nào?"

Nước mắt Triệu Phi Phi như đê vỡ, nói đến là đến, thút thít khóc lóc kể lể, "Bà nội, hu hu hu, con suýt chút nữa là chết rồi."

"Sợ lắm rồi chứ gì?"

"Dạ."

"Nghe nói là tự con lấy dao cắt cổ tay." Vẻ mặt nhân từ của bà nội dần biến mất, bà lạnh giọng chất vấn: "Đã sợ chết như thế sao còn dám hủy hoại bản thân?"

Đào Gia Chi sốt ruột bảo vệ con, vội vàng nói: "Đều trách Triệu Lộ Tư, nếu như không phải nó bức bách, sao Phi Phi có thể nghĩ quẩn như vậy."

Bà nội nhận lấy ly nước trợ lý Tần đưa tới, nhấp một miếng trà, chợt hiểu gật đầu: "Thì ra là Triệu Lộ Tư đặt dao lên tay Phi Phi, ép nó cắt cổ tay."

Triệu Minh Chí do dự nói: "Cũng không phải vậy, nhưng mà nó cũng không thoát được liên can."

Chỉ nghe một tiếng 'cộp' vang lên, ly nước bị bà nội đặt mạnh xuống chiếc tủ đầu giường, dọa cho ba người trong phòng run rẩy.

"Cuộc đời mẹ không vừa mắt hai loại người."

Bà Triệu lạnh giọng nói: "Thứ nhất là loại nhu nhược, vì loại người này trước giờ không bao giờ xem lại tính xấu của mình, tất cả đều do người khác sai. Loại thứ hai là ỷ yếu hiếp đáp người, loại người này lại càng ghê tởm, mượn vài điểm yếu của mình liền bắt người khác làm mọi chuyện cho mình, nếu không cho liền huyên náo ồn ào kể tủi với mọi người, cuối cùng để đổi lấy cái gì? Đơn giản là đổi lấy sự khinh thường và lạnh nhạt của người khác."

[ 吴露可逃 | Chuyển Ver ] Làm Nũng Trong Lòng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ