4. Trêu chọc xù lông

58 3 0
                                    

Sáng sớm, Triệu Lộ Tư sớm rửa mặt xong xuôi, xuống lầu ăn sáng.

Tay nghề của dì giúp việc vô cùng khéo, bữa sáng đặc biệt phong phú, có sữa, bánh mì, còn có trứng, sữa đậu nành cùng bánh bao hấp, xem như Trung Quốc và phương Tây kết hợp rồi.

Hiện tại Triệu Lộ Tư cực kỳ quý trọng sức khỏe của mình, cô chịu đủ năm tháng bị chứng thiếu máu hành hạ thê thảm, sống lại một lần, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe, thân thể suy sụp thì cái gì cũng không có.

Cô ăn sáng xong, đeo cặp sách chuẩn bị đi học, Triệu Phi Phi mới ngáp dài xuống lầu.

Đào Gia Chi nhịn không được nói: “Phi Phi, con xem em con hôm nay đều đã ăn sáng xong xuôi rồi, sao con lại ngủ nướng thế.”

“Ai nha, mẹ, con mệt thôi.” Triệu Phi Phi làm nũng với mẹ.Mẹ yêu mến xoa tóc cô: “Nhanh ăn chút gì đi, không thì đến trường muộn đó.”

“Không sao, để cho tài xế Trương đưa con đi.”

Đào Gia Chi nói với Triệu Lộ Tư: “Lộ Lộ, con từ từ chờ chị con, để tài xế đưa hai đứa đến trường đi.”

“Không cần, con đạp xe đạp.” Triệu Lộ Tư đã mang xong giày thể thao màu trắng, đẩy cửa đi ra ngoài.

Đào Gia Chi nhìn bóng lưng Triệu Lộ Tư, nói với Phi Phi: “Em gái con giống như có chút thay đổi.”

Triệu Phi Phi đang bận bịu nhắn tin với bạn, từ đầu không nghe mẹ nói.

Triệu Lộ Tư cưỡi chiếc xe đạp gấp nhỏ của cô, đạp chậm xem như rèn luyện thân thể.

Lúc qua đường, cô thấy Ngô Lỗi đang cưỡi chiếc xe leo núi.

Anh mặc chiếc áo thun mỏng, đeo cặp chéo ở sau người, bởi vì xe đạp địa hình đầu và yên xe cao bằng nhau, cho nên anh hơi hơi cong lưng, giống như rặng núi.

Anh tựa hồ cũng chuẩn bị qua đường lớn.

Triệu Lộ Tư đạp nhanh hơn, không muốn gặp phải anh.

Qua đường lớn, Ngô Lỗi cũng trông thấy Triệu Lộ Tư, cô ra sức đạp xe, tóc cột đuôi ngựa đung đưa, ngược lại như là cố ý trốn anh.

Có điều xe đạp của cô không có tay điều chỉnh tốc độ, làm sao có thể nhanh hơn xe leo núi của anh.

Rất nhanh, Ngô Lỗi liền đi song song cô. Anh lười biếng nghiêng đầu nhìn cô.

Cô gái thở hổn hển đạp xe, nặng nề thở dốc, đôi má hiển nhiên ửng đỏ đầy sức sống.

“Em tên gì? Lần trước quên hỏi.”

“Triệu Lộ Tư.”

“Mẹ nó, tôi làm sao biết là chữ gì.”

“…”

Phong cách nói chuyện của anh hung hãn trước sau như một.

Ánh mặt trời buổi sáng chiếu lên người anh, làm lộ rõ ngũ quan tuấn tú góc cạnh của anh.

Anh nhìn cô, tựa hồ đang đợi cô trả lời.

Triệu Lộ Tư kiên nhẫn giải thích: “Triệu là họ Triệu, Lộ trong ngọc lộ, Tư trong tâm tư.”

[ 吴露可逃 | Chuyển Ver ] Làm Nũng Trong Lòng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ