70.

34 2 0
                                    

Màn đêm buông xuống, Ngô Lỗi cõng Triệu Lộ Tư trở về khách sạn. Gió nhẹ thổi lất phất, tóc cô bay tán loạn bên tai Ngô Lỗi, làm anh bị nhột.

"A! Nhìn kìa!" Triệu Lộ Tư chỉ vào đám cỏ trước mặt: "Đom đóm!"

Ngô Lỗi ngẩng đầu quan sát, phía trước tối như mực, không thấy gì.

"Tiếc quá à, bay qua mặt anh rồi, cái đuôi xanh xanh, đẹp thật."

"Có gì mà tiếc, có ai lại chưa thấy đom đóm bao giờ."

"Hồi còn bé em có thấy, sau này lớn hết thấy nữa rồi." Triệu Lộ Tư ôm cổ anh, hỏi: "Có phải đom đóm chỉ thích con nít, không thích người lớn không?"

"Coi như đom đóm có không thích người lớn cũng sẽ thích Lộ Bảo."

Vẻ mặt Ngô Lỗi rất dịu dàng: "Có ai không thích Lộ Bảo."

Triệu Lộ Tư nở nụ cười nhẹ: "Bạn trai thần tiên gì đây a, biết nói chuyện như vậy."

"Anh là người thật." Ngô Lỗi nói: "Có gì nói đó." Triệu Lộ Tư vui vẻ hôn lên má anh chụt chụt.

Ngô Lỗi cõng cô tìm thật lâu cũng không thấy bóng dáng đom đóm.

Triệu Lộ Tư bảo anh thả cô xuống, cô muốn tự mình tìm.

Ngô Lỗi nắm tay cô, dẫn cô đi tìm đom đóm trong vườn hoa cỏ.

"Ngô Lỗi, anh hát đi, anh hát bài 'Côn trùng bay', có thể đom đóm nghe được sẽ bay ra đó."

Ngô Lỗi nói: "Có phải học quân sự xong não em bị ngốc rồi không."

"Nói cái gì đó!"

"Hát có thể dụ côn trùng bay ra, vậy cuống họng em là máy phát sóng siêu âm à."

"...."

Yêu đương với trai thẳng thật là mệt mỏi, thỉnh thoảng muốn biểu hiện là thiếu nữ một chút, nhõng nhẽo với anh một chút, anh lại luôn có bản lĩnh phá bầu không khí, thật là ngại ngùng.

Triệu Lộ Tư không từ bỏ nói: "Anh hát một bài thôi, cũng có sao đâu."

"Anh không biết hát."

"Vậy em hát một câu, anh hát theo một câu."

Ngô Lỗi nhíu nhíu mày: "Ok."

Cô gái cất giọng hát: "Bầu trời đen thăm thẳm, ngôi sao sáng lung linh, côn trùng bay, côn trùng bay, em đang thương nhớ ai."

Cô học đàn từ nhỏ, nắm rất chuẩn giai điệu, giọng nói trong sáng ngọt ngào, thấm vào ruột gan.

Ngô Lỗi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đầy sao sáng lập lòe, nghe bên tai giọng hát mộc của cô gái, cảm thấy đau buồn.

"Anh hát theo em đi."

Ngô Lỗi búng búng trán cô: "Em có máy phát sóng siêu âm, anh không có, anh hát khó nghe lắm."

Ai cũng có sở trường sở đoản, các phương diện khác của Ngô Lỗi đều không thể bắt bẻ nhưng cũng không có nghĩa anh không có điểm yếu.

Anh tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bộc lộ nhược điểm của mình ra ngoài.

Triệu Lộ Tư rốt cuộc cười: "Em muốn nghe, anh cũng không hát sao?" 

[ 吴露可逃 | Chuyển Ver ] Làm Nũng Trong Lòng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ