18. Cưỡng hôn

92 4 0
                                    

Triệu Lộ Tư thành người làm mẫu tại sân vận động của lớp mười một.

Động tác của cô cũng không phải đặc biệt tiêu chuẩn, nhưng tinh thần phấn chấn, nhìn đặc biệt có tinh thần.

Bị cô cuốn hút, các học sinh cũng trở nên phấn chấn, nghiêm túc tập thể dục theo nhạc.

Giáo viên chủ nhiệm cũng vui sướng phát hiện, từ khi Triệu Lộ Tư bắt đầu làm mẫu, mấy thằng nhóc khiến người đau đầu không bao giờ tham dự giờ tập thể dục theo nhạc tự nhiên xuất hiện ở sau hàng ngũ.

Mà phá lệ nhất chính là... Ngô Lỗi lại mặc đồng phục!

Thiếu niên bất lương mặc đồng phục vậy mà thần kỳ đến bất ngờ toàn thân đều bắt đầu tỏa sáng, trên đường dẫn tới không ít bạn nữ quay đầu nhìn.

Áo kéo tới ngực, bên trong là áo len màu xanh nhạt, ống tay áo trắng xắn lên tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng nõn khẽ nổi lên mấy đường gân xanh nhạt của anh.

Bộ dáng anh mặc đồng phục ôn hoà hiền hậu giống như anh trai nhà bên, có điều tai đeo khuyên tai, lông mày trái bị đứt tạo thêm cho anh vài phần hung dữ.

Anh nhìn Triệu Lộ Tư nghiêm túc chăm chỉ tập thể dục trên đài.

Cũng chỉ có vào thời điểm như thế này, anh mới không kiêng nể gì nhìn chằm chằm cô giống như mọi người.

Cô đối mặt với tất cả bạn học, ánh mặt trời ấm áp rắc trên người cô, không chút cố kỵ chiếu rọi đường nét thanh tú của cô, rọi vào có chút chói mắt không mở ra được, nheo mắt lại.

Có điều Ngô Lỗi có thể cảm nhận được, cô nhìn thấy anh rồi.

Cô lộ ra một nụ cười mỉm trong sáng, khóe miệng nổi lên lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Anh có thể xác định, nụ cười tủm tỉm kia dành cho anh.

Đáy lòng tràn ra từng sợi ngọt ngào nhẹ nhàng.

Mẹ nó, thật muốn hôn cô.

Tùng Dụ Châu nhìn Ngô Lỗi lái xe, cũng nhìn Ngô Lỗi đánh quyền thi đấu, nhưng không nghĩ tới lúc còn sống còn có thể nhìn thấy anh tập thể dục theo nhạc.

"Ngô ca, đồng phục này trước chưa mặc qua phải không, anh còn chưa cắt mạc a."

Ngô Lỗi quay đầu, quả nhiên, bên cạnh góc áo vẫn treo cái mạc nào đó.

"À..., quên mất."

"Em kéo giúp anh." Tùng Dụ Châu nhiệt tình đi lên phía trước kéo mạc ra giúp Ngô Lỗi.

"Cậu cẩn thận một chút, đừng kéo hư của ông đây."

"Anh còn ngại đồng phục bị hư sao?"

Ngô Lỗi ngẩng đầu nhìn cô gái trên đài, vóc dáng cô nho nhỏ mặc đồng phục, mỗi khi giơ tay đều như mặc áo cánh dơi.

Anh nhíu mày nói: "Áo đôi."

Tùng Dụ Châu nhìn nhìn Triệu Lộ Tư, khóe miệng giật giật - "Ngô ca, mong anh mở to mắt nhìn cho rõ."

Toàn bộ nữ sinh trong trường đều mẹ nó mặc áo đôi với anh rồi!

•••

Buổi tối Triệu Lộ Tư đẩy xe đạp ra khỏi cổng trường, đang muốn lên xe, bỗng nhiên cảm thấy bàn đạp nặng vô cùng.

[ 吴露可逃 | Chuyển Ver ] Làm Nũng Trong Lòng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ