63. Ai là chị dâu nhóc

55 2 0
                                    

Chiều cuối tuần, Ngô Lỗi cầm một ly trà sữa từ trong cửa hàng đi ra, trông thấy Lệ Tiểu Ý đang đứng trước cửa hàng đồ ngọt, yên lặng nhìn bảng hiệu bánh trứng gà non kẹp kem dựng bên cạnh tiệm.

Trên bảng hiệu bánh trứng gà non kẹp kem có hình ly kem đủ màu sắc, rưới socola và bánh vụn Oreo.

Lệ Tiểu Ý nuốt nước bọt, đôi mắt sắp lấp lánh như sao rồi.

Ngô Lỗi nhìn thẳng, đi ngang qua người cậu, không liếc mắt một cái.

Lệ Tiểu Ý lên giọng nói: "Nhìn thấy em nhỏ đáng yêu như thế, muốn ăn trứng gà non kẹp kem như thế, mà một số người còn làm bộ không thấy gì, thật sự quá vô tình mà!"

Khóe miệng Ngô Lỗi cười lạnh: "Em nhỏ đáng yêu như vậy, thật muốn đạp một phát bay luôn!"

Lệ Tiểu Ý chống nạnh, hất hàm lên: "Tàn bạo!"

Ngô Lỗi không hề dừng bước, tiếp tục đi về phía trước không thèm nhìn cậu.

Lệ Tiểu Ý hô lên với bóng lưng anh: "Haiz, em không có tiền, anh không thể mời em ăn trứng gà non kẹp kem sao!"

"Tiểu thiếu gia nhà giàu mà giả nghèo chỗ tôi rất vô sỉ."

Lệ Tiểu Ý nắm lấy góc áo anh: "Em thật sự không mang tiền, có gì lần sau em trả lại anh, được không? Anh Ngô Lỗi."

Ngô Lỗi đè thấp giọng, không kiên nhẫn lẩm bẩm: "Nhóc... thật phiền." Mười phút sau, Lệ Tiểu Ý và Ngô Lỗi bước ra khỏi cửa hàng đồ ngọt, lòng cậu thỏa màn bưng ly trứng gà non kẹp kem, múc từng muỗng từng muỗng, mặt mày tràn đầy hạnh phúc.

Ngô Lỗi trở lại sân bóng rổ, đưa trà sữa cho Triệu Lộ Tư đang ngồi xếp bằng làm bài tập dưới cột rổ.

Triệu Lộ Tư mặc áo thun trắng trơn với quần jean, dựa vào cột bóng rổ, chăm chú tính theo công thức bài tập.

Cách giải lao cuối tuần của cô chính là theo Ngô Lỗi đến sân bóng rổ vận động.

Có điều theo Ngô Lỗi cô cũng chỉ là chuyển địa điểm học tập mà thôi.

Anh ngồi xổm trước mặt cô gái, cắm ống hút vào nắp trà sữa, sau đó đưa tới bên miệng cô.

"Há miệng."

Triệu Lộ Tư đang giải một đề toán, không ngẩng đầu lên, hé miệng, hút một hơi trà sữa ngọt ngào ấm áp.

Ngô Lỗi kiên nhẫn ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng cho cô uống nước, mặt mày dịu dàng như nắng sớm sương chiều.

Triệu Lộ Tư cảm thấy mệt rồi, liền dựa vào vai Ngô Lỗi nghỉ ngơi.

Tắm mình dưới ánh nắng ấm áp dường như cô có thể nghe thấy thời gian trôi, giống như tiếng rì rào của cát trượt xuống trong chiếc đồng hồ cát, thời gian cũng trở nên thật chậm thật chậm.

Tương Trọng Ninh quan sát từ xa, nói với Ngô Lỗi: "Người hầu nhỏ của anh lại tới rồi."

Ngô Lỗi nghiêng đầu, nhìn thấy Lệ Tiểu Ý đang ngồi trên ghế cạnh sân bóng, nhe răng cười với anh.

Khóe miệng cậu còn dính ít vụn bánh trứng gà non kẹp kem.

Ngô Lỗi nhíu mày, thằng nhóc này... sao lúc nào cũng âm hồn bất tán vậy.

[ 吴露可逃 | Chuyển Ver ] Làm Nũng Trong Lòng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ