59. Lên núi

47 3 0
                                    

Khoảng thời gian đó, có lẽ cuộc chiến cấp 3 đã mở màn, cơ hội Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi gặp nhau đương nhiên cũng ít đi nhiều.

Tâm tư của con gái bình thường sẽ tỉ mỉ mẫn cảm hơn cơn trai, bóng dáng thoáng qua của Triệu Tĩnh ở sân bóng rổ hôm đó khiến cô cảm thấy tình huống có gì đó không đúng.

Ngô Lỗi chưa từng nói với cô anh và Triệu Tĩnh có bí mật lại còn từng giao lưu.

Triệu Lộ Tư cố gắng khống chế bản thân đừng nghĩ về hướng tiêu cực, nhưng chỉ cần cô vẫn còn để ý thì không cách nào bỏ qua được, khiến tâm lặng như nước.

Hiện tại Ngô Lỗi không phải người con trai sống trong gian khổ, chỉ có duy nhất mình cô nữa.

Ngô Lỗi vừa mới tròn mười tám, tuổi trẻ đẹp trai, một nụ cười một giọng nói, cho dù là động tác hút thuốc cũng dẫn tới sự chú ý của không ít thiếu nữ bên cạnh, trái tim rung động.

Triệu Lộ Tư mơ hồ có chút lo nghĩ.

Kỳ nghỉ đông đã tới, hành tung của Ngô Lỗi càng lúc càng không rõ, rất nhiều lúc Triệu Lộ Tư không liên lạc được với anh.

Cuối năm, cô nhận được điện thoại của bà nội, nói quỹ từ thiện của tập đoàn Triệu thị tổ chức một hoạt động biểu diễn quyên góp tiền hỗ trợ trẻ em ở nông thôn, hỏi cô có hứng thú tham gia hay không.

"Chị họ Triệu Tĩnh của con sẽ đi, đại khái là phải lên núi khoảng một tuần, có điều con đang ôn thi đại học vất vả, nếu như không có thời gian cũng không cần miễn cưỡng, chung quy thì việc học vẫn quan trọng nhất."

Bởi vì thời gian đi là năm sau sau kỳ nghỉ đông, cũng vẻn vẹn có một tuần, cho nên Triệu Lộ Tư đồng ý rồi.

Vừa khéo có thể ra ngoài giải sầu một chút, áp lực học nặng nề khiến cô không thở nổi.

Đương nhiên, cũng còn có một nguyên nhân nho nhỏ.

Triệu Lộ Tư muốn điều chỉnh lại tâm tình của mình một chút.

Đêm trước ngày xuất phát, cô chủ động đi tìm Ngô Lỗi nhưng anh không có ở nhà.

Triệu Lộ Tư lấy điện thoại ra định gọi cho anh, ngẩng đầu lên liền thấy anh đeo balo chéo đi lên lầu, trong tay còn mang theo một túi đồ kho.

Nhìn thấy Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi rõ ràng giật mình, sau đó bước nhanh tới: "Sao lại qua chỗ anh lúc này?"

"Tới xem anh có học hành chăm chỉ không." 

Ngô Lỗi cười cười, hỏi: "Ăn cơm chưa?" 

"Chưa."

Anh lấy chìa khóa mở cửa, dẫn Triệu Lộ Tư vào nhà, "Tối nay em có lộc ăn rồi."

Căn phòng được thu xếp gọn gàng, bây giờ anh không hút thuốc lá nữa, gạt tàn thuốc trên bàn trà cũng không còn, trên bàn học chất một đống tài liệu tham khảo, trang sách mở ra ngay vị trí anh vừa mới xem xong.

"Tối nay làm thịt kho." Ngô Lỗi đi thẳng vào bếp, chỉ nói với Triệu Lộ Tư: "Em tự chơi đi."

Triệu Lộ Tư chậm rãi đi tới cạnh cửa phòng bếp, ngắm nhìn bóng lưng thẳng tắp của thiếu niên, buồn buồn nói: "Có người nào đó thật là ngốc mà."

[ 吴露可逃 | Chuyển Ver ] Làm Nũng Trong Lòng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ