Ván cờ của Diêu Võ không cần hắn tự mình ra trận, mà mời người ta thi đấu giúp.
Địa điểm gặp mặt là giữa sườn núi Hồi Hổ, gió núi hiu quạnh gào rít, vang vọng trong hẻm núi giống như trăm con quỷ gào khóc.
Ngô Lỗi từ trong xe đi ra, từ xa nhìn thấy mấy người Diêu Võ không kiên nhẫn dựa bên cạnh xe, đã chờ từ lâu.
"Ngô Lỗi, đến muộn a."
Ngô Lỗi không chút để ý nói: "Mẹ nó lại không phải đi học, còn quản muộn hay không muộn?"
Diêu Võ bị quát, ngượng ngùng nói: "Nếu trận này do tao hẹn, vậy thì quy củ do tao đặt, không ý kiến ý cò."
"Tuỳ ý."
Diêu Võ trao đổi ánh mắt với mấy đứa con trai chung quanh, nói: "Chơi tốc độ mày là chuyên nghiệp, hôm nay chúng ta đổi cách chơi."
"Mày muốn chơi gì?"
"Liều mạng."
Diêu Võ quay đầu vẫy tay, một người đàn ông trên cổ có hình xăm, mặc áo đua xe màu trắng từ xe bên cạnh đi ra.
"Nhìn thấy vách núi phía trước chứ, đích ở chỗ đó, tốc độ không thể thấp hơn 80km/h, người nào mẹ nó ngừng trước coi như thua; ngược lại, đến cuối cùng ai đến càng gần người đó thắng."
Lời vừa nói ra, sắc mặt Tùng Dụ Châu thay đổi, có điều anh vẫn không rụt rè, nói với Diêu Võ: "Được a, Ngô ca chúng tao cùng mày liều mạng, mẹ nó cũng bày ra chút thành ý đi, tự mình ra trận a, mời người tới chơi còn có ý gì."
Diêu Võ nói: "Trước đó đã nói rõ rồi, tao hẹn, quy củ cũng do tao định, muốn chơi thì chơi, không chơi thì mẹ nó ngoan ngoãn xin lỗi bố mày."
"Quy củ của mày cũng không thể đặt bừa ra chứ." Tùng Dụ Châu còn muốn nói gì đó, Ngô Lỗi xoay đầu dùng ánh mắt bảo anh im lặng.
"Được, liền theo quy củ của mày."
Khoé mắt Diêu Võ lộ ra ý cười giả dối, cảm thấy lần này mẹ nó cuối cùng có thể đè ép kiêu ngạo hung hãn của Ngô Lỗi rồi, hắn bỏ số tiền lớn mời người tới thi đấu trận này, có thưởng tất có dũng phu, hắn cực kỳ có lòng tin có thể thắng Ngô Lỗi.
Ngô Lỗi không nói nhiều lời, lên xe.
Diêu Võ cầm điện thoại ra chuẩn bị quay video, đồng thời cũng không quên dặn dò người đàn ông có hình xăm mà hắn thuê: "Liều chết cho tôi, càng đi xa, tiền càng nhiều, kéo nó chết."
Người đàn ông có hình xăm gật đầu, xem ra cũng là hạ quyết tâm, muốn tiền không muốn mạng.
Tùng Dụ Châu thật sự không yên lòng, kéo cửa ghế lái phụ ra chuẩn bị ngồi vào.
Ngô Lỗi lại trước một bước khoá cửa.
"Ngô ca, em theo anh."
"Không cần."
"Ngô ca!"
Ngô Lỗi nghiêng đầu nhìn anh, trong con ngươi tối đen như mực bắt đầu khởi động mạch nước ngầm: "Cậu đứng bên cạnh xem là được, lần sau dẫn cậu theo, ngoan."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ 吴露可逃 | Chuyển Ver ] Làm Nũng Trong Lòng Anh
FanfictionTác phẩm: Làm nũng trong lòng anh Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả và dịch giả. Chẳng qua là mình lụy wlkt quá thôi. ••• Triệu Lộ Tư đã quyết định sống cuộc sống của chính mình, thay vì làm "kho máu dự phòng" ch...