3. Tổn hại âm đức

76 3 0
                                    

Thứ nhất là nhóm con gái rất muốn ăn lẩu ở quán này, thứ hai là Ngô Lỗi mời các cô, mặt mũi này thật sự lớn, trong trường học, không ai có đủ tư cách để Ngô Lỗi mở miệng.

Nhóm con gái do dự ngồi xuống bên cạnh bàn.

Tùng Dụ Châu dẫn đầu tự giới thiệu: “Anh gọi là Tùng Dụ Châu, lớp 19, Ngô ca mấy em đều biết rồi, đây là Tương Trọng Ninh, đây là… nhiều người như vậy có nói mấy em cũng không nhớ được.”

Mấy nam sinh ở phía sau lập tức kêu gào: “Sao tụi tao lại không xứng được giới thiệu hả!”

Tùng Dụ Châu ảm đạm cười: “Tóm lại gọi tụi bây là con dế cũng được, gọi tiểu ca ca cũng được, tuỳ ý!”

“Được lắm Tùng Dụ Châu, vừa tới liền chiếm tiện nghi của mấy em nhỏ.”

“Mấy thằng nghé, cút.”

Mấy đứa con trai này mang theo sự bất tuân ngỗ ngược trên người, so với mấy người con trai hiền lành ngoan ngoãn các cô tiếp xúc trong lớp hoàn toàn khác nhau.

Nhóm con gái lè lưỡi, cũng tự giới thiệu, cho dù là đã biết rồi.

Bởi vì Ngô Lỗi ngồi ở phía ngoài cùng, nhóm con gái liền đẩy Triệu Lộ Tư đến ngồi cạnh anh.

Trên người anh tản ra sức hấp dẫn trí mạng nào đó, cho dù là Triệu Lộ Tư trọng sinh trở về cũng không thể tránh khỏi bị anh ảnh hưởng, cảm giác tim đập có chút rộn ràng.

Nhân viên phục vụ đưa thực đơn tới, nhóm con trai cực kỳ tự giác chuyển thực đơn cho Ngô Lỗi.

Ngày thường, Ngô Lỗi cơ hồ không ở chung với nữ sinh, cầm bút liền chọn đồ ăn.

Tùng Dụ Châu chen chân đạp vào ghế dựa của anh.

Ngô Lỗi ngẩng đầu nhìn anh: “Làm gì?”

Tùng Dụ Châu dùng ánh mắt ý bảo anh: ‘Lão đại, ga lăng chút!’

Ngô Lỗi không có ga lăng gì, có điều anh nhìn Triệu Lộ Tư an tĩnh như gà bên cạnh, vẫn đưa thực đơn cho cô.

Triệu Lộ Tư nhận lấy thực đơn, không chút suy nghĩ, dựa theo thói quen cô đã từng gọi món, tiện tay chọn vài món, hỏi nhóm con gái: “Các cậu muốn ăn gì?”

“E hèm, chúng tớ giảm béo a.”

“Không ăn, cậu gọi đi.”

Triệu Lộ Tư: “…”

Vừa rồi cũng không biết ai nói, đói hận không thể uống hết dầu mỡ đáy nồi, lúc này lại giả bộ rụt rè rồi.

Triệu Lộ Tư trả thực đơn lại cho Ngô Lỗi, Ngô Lỗi cầm bút chuẩn bị gọi món —

Thịt ba chỉ, cô gọi; thịt bò tươi, cô cũng gọi… ngay cả món sụn gà Ngô Lỗi thích nhất, cô cũng gọi.

Ngô Lỗi nhìn xuống dưới mới phát hiện tất cả các món anh thích ăn, cho dù là mặn hay chay, cô hiển nhiên đều gọi rồi.

Anh nhíu nhíu mày, nhìn về phía Triệu Lộ Tư, con ngươi đen nhánh lộ ra khó hiểu.

Triệu Lộ Tư vén vài sợi tóc rơi ra sau tai, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng, vẻ mặt cô dịu dàng, đang cúi đầu khuấy chén nước chấm, chưa phát hiện ra mọi chuyện.

[ 吴露可逃 | Chuyển Ver ] Làm Nũng Trong Lòng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ