83. Giấc mộng lớn một đời (1)

50 3 0
                                    

Ngô Anh Đào nói sở dĩ mình tên Ngô Anh Đào là vì một sáng sớm cuối xuân, ba cầm anh đào tươi về nhà, rửa sạch mang tới văn phòng cho mẹ.

Buổi sáng đó mẹ có họp, vì chuyện tranh công trạng mà nổi trận lôi đình, sau đó mấy nhân viên đứng dài ngoài cửa chờ tới lượt bị phê bình, thấy ông ba tới như nhìn thấy vị cứu tinh.

Thế là lúc mẹ phê bình người ta, ông ba liền đút cho mẹ từng trái từng trái anh đào, ngăn mẹ nói.

Về sau Lộ tổng thích ăn anh đào đã được lưu truyền trong công ty.

Ngô Anh Đào nói, kỳ thật làm gì có chuyện mẹ thích ăn anh đào, mẹ chỉ là thích ông ba đút ăn anh đào thôi.

Đám bạn học rất hứng thú với lai lịch tên họ của Ngô Anh Đào, bọn nhóc cũng muốn ăn anh đào, nhưng giờ đã vào hè, đã qua mùa anh đào rồi.

Đám con nít nhao nhao tiếc nuối, sau đó đưa tay sờ sờ bím tóc đuôi ngựa mềm như lụa của Ngô Anh Đào, xem như đã ăn anh đào rồi.

Kiều Giai Giai ngồi cùng bàn hâm mộ nói với Ngô Anh Đào: “Tớ biết ba cậu thường lên TV, lái xe siêu giỏi. Mẹ tớ nói bà ấy là fan của ba cậu, nói tớ nhờ cậu xin chữ ký của ba cậu được không.”

Cô bé đưa sổ cho Ngô Anh Đào, Ngô Anh Đào trịnh trọng cất đi: “Yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.”

Tuy trước mặt đám bạn, thần tượng hào quang của Ngô Lỗi khiến mặt Ngô Anh Đào vô cùng sáng, nhưng phần lớn thời gian kỳ thực cô bé rất sợ ba.

Ba rất dữ, thường hay xụ mặt, Ngô Anh Đào nhìn thấy vậy liền nhút nhát.

Mỗi lần ba tới đón tan học, nhìn thấy có con trai tới nói chuyện với cô bé, ba sẽ quát lớn đuổi người ta đi.

Năm nay Ngô Anh Đào tám tuổi, gương mặt bụ bẫm tự nhiên của con trẻ, da thịt trắng mềm, tóc như tơ lụa, đôi mắt to đen như mực như con nai con linh động giữa núi rừng, bộ dáng cực kỳ đáng yêu.

Mẹ của cô bé đã rất đẹp rồi, lại thêm vẻ đẹp thần tiên của Ngô Lỗi, sinh ra con gái đẹp như tinh linh.

Đi trên đường, cho dù là ai cũng khó mà nhịn nhìn cô bé thêm vài lần.

Vì vậy, Ngô Lỗi chăm sóc con gái rất kỹ, sẽ không để đám con trai trưởng thành tiếp xúc với cô bé.

Hôm đó, anh đón Ngô Anh Đào tan học về, đi tới cửa hàng đồ ngọt ven đường, Ngô Anh Đào nói muốn ăn kem.

Ngô Lỗi bất mãn nói ăn mấy cái kem lề đường làm gì.

Tuy mắng thì mắng, nhưng anh vẫn đến tiệm đồ ngọt mua kem cho con gái, quay lại thấy có tên đàn ông xa lạ đang nắn nắn mặt con gái, trên mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi.

Ngô Anh Đào ngơ ngác đứng ở đó, cũng không biết né đi.

Huyệt thái dương Ngô Lỗi căng lại, không nói hai lời, tiến lên hất anh ta xuống đất, còn không quên đút kem vào miệng Ngô Anh Đào.

Anh nện cho tên kia một trận.

Lần đó thật là dọa cho Ngô Anh Đào sợ hãi, cô bé vừa liếm kem vừa nắm chặt góc áo của ba khóc, sữa với nước mắt trát thành mặt hề.

[ 吴露可逃 | Chuyển Ver ] Làm Nũng Trong Lòng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ