68. Nhịn được

54 2 0
                                    

Cơm nước xong, bên ngoài chợt đổ mưa, hơn nữa còn là mưa rào kèm sấm chớp.

Ngô Lỗi đi tới bên cửa sổ nhìn một chút, chống nạnh trầm giọng nói: "Mưa sẽ sớm tạnh, sau đó anh đưa em trở về trường."

Cô gái không lên tiếng, anh xoay người, thấy cô đã bò lên giường.

"Ăn xong liền ngủ, cũng rất hạnh phúc." Cô phối hợp nói, quấn chăn lên người, nhìn bộ dáng là thật chuẩn bị muốn ngủ.

"..."

Ngô Lỗi đi tới, vén chăn lên, nghiêm túc nói: "Triệu Lộ Tư, em nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Mưa lớn như vậy, cho dù che dù cũng bị ướt, bị ướt sẽ cảm, anh còn muốn đuổi em đi sao." 

Triệu Lộ Tư siết chặt chăn, lầu bầu nói: "Nhẫn tâm như vậy."

"Mưa này rất nhanh sẽ tạnh." 

"Vậy thì chờ nó tạnh đi."

Ngô Lỗi tựa bên cửa sổ đợi mưa tạnh, chờ đến mười giờ tối, mưa to không chút nào muốn dừng lại.

Chân mày anh cũng càng ngày càng cau chặt...

Triệu Lộ Tư ngồi trên ghế sofa xem TV, nhìn thấy cũng là ngáp không ngừng.

Ngô Lỗi từ bỏ rồi, vào lúc này đừng nói mưa tạnh, coi như tạnh cô cũng không thể quay về, ký túc xá sớm khóa cửa rồi.

"Đi ngủ đi." Anh bất đắc dĩ nói: "Nhưng lần sau không được dùng lý lẽ này nữa."

Triệu Lộ Tư lấy được 'lệnh đặc xá', nhanh chóng chạy đi rửa mặt, sau đó ngồi vào cạnh bàn sách của anh, lấy mấy lọ mỹ phẩm dưỡng da từ trong ngăn kéo ra.

Nhà anh một nửa đã biến thành nhà cô, trong tủ quần áo có đồ của cô, trong ngăn kéo có đồ lót của cô, ngay cả trên kệ sách cũng có một nửa là sách của cô, đừng nói là đồ ăn vặt mua cho cô nhét đầy trong tủ lạnh.

Nơi này không chỉ là nhà Ngô Lỗi, đây là nhà của anh và Triệu Lộ Tư.

Ngô Lỗi rất khó tưởng tượng, nếu như có một ngày cô gái thật sự rời đi bên cạnh anh, cái nhà này sẽ biến thành hình dáng gì, anh lại sẽ biến thành bộ dạng gì.

Nhưng cho dù thế nào, anh hiện tại đã không đảm đương nổi vai trò bạn trai cô.

Ngô Lỗi nhìn Triệu Lộ Tư dùng mấy dưỡng chất kia đập lên mặt, anh cảm thấy rất thú vị, nửa ngồi ở trên bàn, cúi đầu nhìn, nghiêm túc nhìn cô chăm sóc da mặt.

Cô gái tiến hành massage một cách bài bản, gương mặt trắng non mềm trở nên lung linh sáng sủa.

Con gái cuối cùng không giống với con trai, lười đến chẳng muốn rửa mặt.

Con gái tinh tế, chu đáo, tỉ mỉ che chở mỗi tấc da, một chút vết thương nhỏ liền hoảng hốt lo sợ.

Vì thế mà đàn ông mới hình thành bản năng bảo vệ người phụ nữ mình yêu thương.

Cho dù người khác có hay không, dù sao giờ phút này Ngô Lỗi ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt dịu dàng đến cực hạn.

Anh hận không thể biến thành đại anh hùng lên trời xuống đất, biến thành đại tướng quân chinh chiến tứ phương, hay là một quân vương vì thu được nụ cười mỹ nhân mà khơi màu chiến tranh....

Nhớ cô, yêu cô, bảo vệ cô, vì cô mà nổi giận đùng đùng, cũng vì cô mà hoang phế giang sơn.

[ 吴露可逃 | Chuyển Ver ] Làm Nũng Trong Lòng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ