8. Trực tiếp

72 5 0
                                    

Triệu Lộ Tư loáng thoáng biết, thời trung học Ngô Lỗi kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền, nhưng sau chuyện thảm khốc kia, tiền bạc của anh đều dùng để chữa bệnh và bồi thường, nợ nần chồng chất.

Triệu Lộ Tư vẫn cảm thấy số phận thật sự quá hà khắc với Ngô Lỗi, anh không có xuất thân tốt, thậm chí có một gia đình bình thường đối với anh mà nói đều là hy vọng xa vời.

Anh ẩn nhẫn, liều mạng, toàn bộ đều dựa vào bản thân đi tranh lấy.

Nhưng số phận lại chơi đùa với anh, anh mất đi tôn nghiêm, hai bàn tay trắng.

Số phận chưa từng công bằng đối với bất kỳ kẻ nào, tại độ tuổi tươi đẹp nhất, Triệu Lộ Tư mất đi sức khoẻ, cũng mất đi sinh mệnh, chẳng lẽ đây cũng là số mệnh cô nên nhận sao.

Triệu Lộ Tư không cam lòng, cô sẽ không để cho bi kịch tái diễn, cho dù là của cô... hay là Ngô Lỗi.

Lúc này, mấy đứa con trai lái xe đến, Tùng Dụ Châu nói: "Ngô ca, chuẩn bị chút, tối nay đua xe ở núi Hồi Hổ, đã hẹn với bọn Tần thiếu gia rồi, lần này có thể thắng là được năm con số đó."

Triệu Lộ Tư đi hai bước, cô bóp thắng lại, quay đầu.

Ngô Lỗi đứng trước xe đua, sắc chiều sau bóng lưng anh nhuộm một mảng đỏ lớn, tay trái anh tuỳ ý đút vào túi quần, thân hình cao to biến thành bóng hình chỉ có đường nét, thấy không rõ vẻ mặt.

Cô cầm tay thắng, chống một chân xuống đất, gọi anh một tiếng: "Ngô Lỗi." Ngô Lỗi quay đầu nhìn cô.

"Anh có thể đừng đi đua xe hay không?"

Ngô Lỗi còn chưa trả lời, mấy người Tùng Dụ Châu đã nở nụ cười: "Như thế nào, bạn học nhỏ muốn hẹn Ngô ca chúng ta đi chơi à?"

"Không phải, em chỉ... cảm thấy rất nguy hiểm."

Triệu Lộ Tư cũng không biết nói như thế nào.

Nếu cô nói cho Ngô Lỗi, anh tiếp tục chơi đua xe, tương lai khẳng định sẽ xảy ra chuyện, ngay cả làm đàn ông cũng không được.

Anh có thể cảm thấy cô đang vũ nhục anh không.

Như vậy thật sự sẽ bị đánh nha.

"Bạn học nhỏ, em là quan tâm Ngô ca sao?"

"Không... không phải." Triệu Lộ Tư thật không biết nên nói như thế nào.

"Nếu nhất định phải đi, vậy anh chạy chậm một chút."

Hẳn là chuyện ngoài ý muốn không đến nhanh như vậy, trong ấn tượng của Triệu Lộ Tư, thời trung học thường thấy Ngô Lỗi trong trường, sau khi anh gặp chuyện không may thì tạm nghỉ học, từ đó về sau thì không gặp lại.

Suy tính thời gian, ít nhất hẳn là trước khi thi vào đại học.

Ngô Lỗi hơi hơi nghiêng người, trời chiều rắc lên sườn mặt anh, mái tóc cắt che mắt, khoé miệng nhếch lên, "Chạy chậm chút tôi thắng thế nào?" 

"Ặc..."

Triệu Lộ Tư cảm thấy cũng không thể vì thắng tiền mà bỏ mạng.

Mà Ngô Lỗi nhẹ cười, thưởng thức hai gò má đỏ hồng của cô, "Không thắng, em nuôi tôi à?"

[ 吴露可逃 | Chuyển Ver ] Làm Nũng Trong Lòng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ